You're My Destiny (VKook) (9).

585 51 4
                                    

9. Có Một Con Quái Vật Tên Là Tuyệt Vọng (2) :

JungKook và JiMin tựa người vào cửa bếp, nghe YoonGi nói. Anh rửa ly xong liền úp lên kệ cho ráo liền nghe thấy giọng JungKook vang lên phía sau.

"Ý anh là em lên phòng của... TaeHyung?" JungKook tựa người vào cạnh cửa, cạ cạ vai trái.

"Vậy em muốn qua phòng anh?" YoonGi đóng cửa tủ ly lại, liền trợn mắt lên. Làm JungKook rụt cổ quay đầu ra sau liền thấy JiMin tóc mái rủ xuống che khuất mắt, hai má ẩn lên một tầng màu hồng hồng.

Hai người này, từ khi nào vậy chứ?

"Như vậy đi, em lên phòng TaeHyung nghỉ ngơi còn JiMin qua phòng anh. Anh có chuyện cần nói với em." YoonGi nói rồi lách người đi mất.

"Cậu với anh ấy..." JungKook chờ người đi rồi mới quay đầu nhìn JiMin vẫn đang làm bạn với sàn nhà.

"Ừ..." JiMin hé miệng, kêu một cái rồi tiếp tục nhìn sàn nhà.

"Này..." JungKook định nói gì đó liền nghe thấy tiếng YoonGi vang lên ở cầu thang. "JungKook, mau lên phòng anh mở cửa rồi đấy."

JungKook nhìn JiMin vẫn nhìn sàn nhà dưới chân, thiếu điều nhìn muốn thủng đến nơi. "Em lên ngay đây." Cậu quay đầu đáp rồi liền đi.

Lúc này JiMin mới ngẩn mặt lên, liền nhìn thấy ở ngay thắt lưng của JungKook phía sau chiếc áo thun cộm lên một thứ gì đó. Trong lòng liền nảy lên nghi hoặc, tay đưa lên mũi gãi gãi.

"Này!"

"Ấy!" JiMin bị giọng của YoonGi làm cho giật cả người. "Sao còn đứng đấy, em không muốn đi ngủ sao?" Anh đứng cuối người, nhìn xuống dưới qua hành lang của tầng trên.

"A, em lên ngay." JiMin phát ra giọng như mũi kêu, chậm chạp đi lên. Trong đầu chưa thôi dứt suy nghĩ, JungKook giấu thứ gì sau lưng ấy nhỉ?

JungKook đứng trong phòng một hồi, trong bóng tối mà quan sát, chính là mùi hương này. Sau đó liền bật đèn lên, ánh sáng trắng chiếu rọi khắp không gian trong phòng. Mọi thứ vẫn như vậy, y như trong trí nhớ của cậu, chỉ có điều không có người cậu tìm ở đây.

Cậu vừa ngồi xuống giường thì YoonGi mở cửa đi vào trong. "Sao em chưa ngủ?"

"Chỗ này vẫn như vậy." JungKook nhìn anh nói nhỏ. "Y như trong giấc mơ của em. Duy chỉ, không có anh ấy ở đây..." JungKook nói giữa chừng rồi im lặng.

"Chuyện đã như vậy rồi,... Không trách ai được. Nên em cũng bớt dằn vặt đi."

"Anh..."

"Thôi, không suy nghĩ gì nữa. Mau, mau đi ngủ đi. Trời cũng khuya rồi." YoonGi chẳng hiểu sao lại chột dạ, kéo JungKook ấn xuống giường rồi đắp chăn cho cậu.

"Anh ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngon." YoonGi nói rồi xoa đầu JungKook một cái rồi tắt đèn phòng đi ra ngoài.

JungKook nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Không tài nào mà ngủ được, cậu liền trở mình lăn qua lăn lại trên giường. Được một lúc thì gối nằm bị xê dịch rơi xuống đất, đầu của JungKook va phải một vật gì đó cộm lên dưới lớp nệm.

You'r My Destiny (Chúng Ta Là Định Mệnh Của Nhau) (VKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ