You're My Destiny (VKook) (10).

576 51 6
                                    

10. Có Một Con Quái Vật Tên Là Tuyệt Vọng (3):

JungKook run rẫy cầm lấy con dao cắt hoa quả đưa lên cổ mình. Trong làn nước mắt nhìn hai người đang cố gắng tiến lại chỗ mình đứng, cẩn thận mà khuyên răn.

"JungKook, nghe anh nói bỏ con dao xuống." YoonGi căng thẳng đưa tay về phía JungKook hạ giọng nói.

"JungKook, cậu đừng như vậy mà." JiMin ngồi bệt dưới đất, mặt đầm đìa nước mắt mà nói.

"Đừng ai bước qua đây, đừng có qua đây." JungKook hoảng loạn mà hét lên.

"JungKook." JiMin ngồi dưới đất, bắt đầu bò đến chỗ JungKook đứng.

"Đừng có qua đây!" Thấy JiMin bò đến thì càng kích động hơn mà gào lên.

"JungKook, JiMin đều là muốn tốt cho em. Mau hạ con dao xuống." YoonGi nhìn album ảnh lẫn quyển nhật kí đang nằm bừa bộn trên giường rồi nhìn sang JungKook.

"Tại sao chứ? Tại sao em lại không nhớ ra anh ấy. Tại sao chứ?" Lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào da thịt non mềm, vết cắt vừa hằn lên liền chảy ra một đường máu nóng.

"JungKook bình tĩnh!" YoonGi điên tiết hét lên liền vớ đại thứ gì đó, anh còn không biết là thứ gì liền ném về phía JungKook. Vật bị ném đi rồi mới nhận ra nó là điện thoại của mình.

Chiếc cảm ứng màu đen theo một đường ném cong liền bay đến đáp thẳng vào mặt của JungKook, cái ném không hề nhẹ tí nào. Nó khiến JungKook bật ngửa, đầu va vào cửa kính. Mất thăng bằng mà ngã xuống.

"JiMin." YoonGi ném xong liền gào lên.

"Vâng." JiMin kinh hoàng vừa kịp hoàn hồn liền bật dậy lao đến chỗ JungKook, dùng hết sức lực ghì cậu xuống đất.

"Thả ra, thả tớ ra." JungKook choáng váng nhưng vẫn vùng vẫy quyết liệt.

"Đừng mạnh tay quá, em ấy đang chảy máu." YoonGi đi bật công tắc đèn lên sau đó tìm hộp cứu thương rồi đến chỗ của JungKook.

"Mau thả ra, hai người ma thả em ra." JungKook bị ghì dưới đất, nước mắt không ngừng chảy, miệng cứ không ngừng kêu la. "Em muốn gặp anh ấy, em muốn gặp anh ấy. Mau thả em ra!"

"JungKook, cậu nghe lời đi." JiMin cũng khóc theo không kém.

"Muốn gặp nó thì đoàng hoàng tử tế mà gặp nó, lỡ cắt trúng dây thanh quảng, câm luôn rồi tới khi gặp nó thì câm như hến à? Còn yêu đương cái nổi gì nữa?" YoonGi đau đầu liền gào lên, cả JungKook lẫn JiMin đều chấn động.

"Trước giờ đều là điềm đạm ngoan ngoãn, em học ai mà làm loạn lên? Hả?" YoonGi tức giận thật đáng sợ, JiMin chậm rãi cảm thán. Sau đó anh ném hộp cứu thương xuống đất, ngồi xuống gỡ con dao từ tay JungKook rồi nhét xuống dưới chân mình.

"Buông nó ra đi." YoonGi lúc này rất tức giận. JiMin chần chừ buông tay rồi đỡ JungKook ngồi dậy.

"Em muốn chết đúng không? Anh đây không sợ bẩn tay, dao còn ở đây, nói một tiếng anh liền cho em đi ngay." Còn rất hung dữ nữa.

"Anh à..." JungKook nghe xong lại khóc tiếp. JiMin nhìn thấy vết cắt trên cổ của JungKook vẫn còn chảy máu liền lay YoonGi.

"Anh, máu vẫn còn chảy. Mau cầm máu cho cậu ấy đi. Đừng mắng nữa." JiMin nói xong liền chạy vào nhà tắm cầm khăn ướt ra lau máu cho JungKook.

"Nó muốn chết mà, để cho nó chảy máu đến chết đi."

"Anh ấy dỗi rồi, cậu mau xin lỗi anh ấy đi." JiMin lau máu xong liền mở hộp cứu thương mà băng bó cho JungKook.

JungKook lần đầu thấy YoonGi nổi nóng chỉ biết ngồi im cho JiMin băng bó.

"Em nghĩ... Chỉ có mình em là muốn gặp TaeHyung thôi sao?" YoonGi nức nở nói. "Anh cũng muốn gặp nó kia mà." Sau đó thì gục xuống mà khóc.

"Anh à." JiMin thấy anh khóc liền nhào đến ôm anh, YoonGi chôn mặt trong lòng JiMin mà khóc. "JungKook." JiMin nắm lấy tay của cậu kéo về phía mình, sau đó YoonGi kéo cả hai vào lòng mà ôm.

Cả tối đó, ba người ôm nhau mà khóc. Một buổi tối rất khó mà quên được.

.

Sáng hôm sau, YoonGi thức dậy. Tay trái anh cảm thấy nằng nặng thì mới nhận ra JiMin đang gối đầu trên tay mình mà ngủ. Ngoan ngoãn như một con mèo vậy, vài lọn tóc rơi trên trán càng khiến cậu trở nên càng xin đẹp. Ý nghĩ muốn chạm vào cậu liền bị đánh gãy khi anh nhận ra trong phòng chỉ còn có hai người.

JungKook đâu rồi?

YoonGi lay JiMin dậy, cậu vẫn còn ngái ngủ. Khó khăn ngồi dậy. "Em mau tỉnh táo lại đi, JungKook lại đi mất rồi."

"Hả? Sao như vậy được?" JiMin dụi mắt ngồi dậy, kinh ngạc nhìn YoonGi. Còn anh nhanh chóng mặc áo khoác, rồi ném cho JiMin một cái. "Nhanh, mặc vào rồi cùng anh tìm JungKook. Đừng để thằng bé nghĩ quẫn mà làm bậy." Nói rồi kéo JiMin vẫn còn đang mơ màng mặc áo đi ra ngoài.

.

JungKook sau khi khóc một đêm cùng hai người kia, thêm thời gian suy nghĩ liền thông suốt. Vừa tỉnh dậy liền im lặng thức dậy. Nhìn hai người đang ôm nhau ngủ trên giường kia, liền thấy ấm lòng thay.

Cậu hỏi thăm đường rồi ghé vào một tiệm tạp hoá ven đường mua vài thứ rồi ghé vào một tiệm hoa, sau đó bắt một chiếc xe taxi rồi đi mất.

"Anh, em thấy JungKook lên taxi đi đâu đấy." JiMin vì chạy đi tìm người mà đầu tóc rối bù, tay cầm điện thoại thở dốc nói.

"Vâng, em đuổi theo liền." JiMin vừa ngắt điện thoại thì chiếc taxi đã đi được một quãng xa.

Chiếc taxi dừng trước một khuôn viên nghĩa trang lớn, JungKook mỉm cười. Không ngờ là cậu vẫn còn nhớ đường đến nơi đây.

Cậu chậm rãi đi vào bên trong khuôn viên nghĩa trang, bó hoa Huệ Tây cậu đang ôm không ngừng run lên theo mỗi bước chân của cậu. Vừa đi vừa nghĩ, không biết mình nên nói cái gì khi "gặp" được "người ấy" đây?

"Đến nơi rồi." JungKook dừng trước một ngôi mộ, cậu nhìn chân dung người phụ nữ được khắc trên mộ liền mỉm cười.

"Con đến thăm dì đây."

End 10.

06082018.

You'r My Destiny (Chúng Ta Là Định Mệnh Của Nhau) (VKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ