Chương 1.2 "Hermione, phải là trò"

636 53 2
                                    

Một thời gian trước đó,

"Em không hiểu, thưa thầy, tại sao phải là em?", Hermione tuyệt vọng cố giải thích cho họ hiểu rằng cô không thể làm cái điều mà họ muốn cô làm. "Cậu ta căm ghét em, cậu ta không bỏ qua một cơ hội nào để gọi em là đồ máu bùn!"

"Đó phải là trò, Granger" cụ Dumbledore kiên nhẫn nói. Trong lòng Hermione sự kính trọng dành cho người thầy vừa tăng thêm. Họ đã tranh luận vấn đề này được một lúc, nhưng cụ Dumbledore chưa một lần nào tỏ ra mất bình tĩnh hay thiếu kiên nhẫn cả. "Trò thật sự rất thông minh" (Hermione hơi đỏ mặt khi nghe lời nhận xét này) "và chúng ta cần một người có đủ năng lực để giám sát Malfoy và cách duy nhất để làm thế là phải buộc em ấy dành thời gian ở cùng với trò".

"Hermione, mình đồng ý" Harry, người đang ngồi bên cạnh Hermione, nói. Ron cũng đang ngồi cạnh cô bé nhưng cô không thèm để ý đến cậu ta. Cô bé đang giận Ron và không buồn che giấu điều đó. Cậu ta thích ôm ấp Lavender bao nhiêu cũng được, Hermione cay đắng nghĩ. 

Thay vì đó, cô bé quay sang nhìn người bạn thân nhất của mình đang nói. "Bồ phải canh chừng nó. Như thầy Dumbledore đã nói, nó đang che giấu điều gì đó và chúng ta cần một người có thể tìm ra đó là gì. Bồ sẽ giả vờ như kèm nó học, và việc ấy sẽ rất thuận lợi, vì bồ phải thừa nhận rằng bồ là người thông minh nhất trong ba chúng ta nên không có ai khác làm nhiệm vụ nội gián tốt hơn nữa."

"Vậy thì em sẽ kèm cậu ta học..." Hermione nói giọng không chắc lắm, liếc nhìn cụ Dumbledore đang bận gỡ giấy kẹo với nét mặt hơi cười cười.

"Trò không cần phải để cho trò ấy biết rằng chúng ta đang..., như các trò hay nói là gì nhỉ, bám đuôi." Cụ Dumbledore từ tốn nói, "cố gắng đối xử tử tế với trò ấy. Draco Malfoy không phải là chàng trai tồi tệ, dù các em tin hay không thì trò ấy chỉ bị đẩy vào hoàn cảnh đó mà thôi."

"Được ạ, Giáo sư Dumbledore, em sẽ kèm cậu ta", Hermione gật đầu và cụ Dumbledore mỉm cười. Cụ nghiêng mình tới trước và mời Hermione ăn kẹo, cô bé từ chối với một nụ cười lịch sự. Nhưng cụ Dumbledore cứ hối mỗi đứa lấy một cái nên Harry, Ron và Hermione làm theo với vẻ miễn cưỡng. Cả sáu đôi mắt đổ dồn lên cánh tay bị cháy đen của cụ rồi nhanh chóng ngó đi chỗ khác.

Có tiếng gõ cửa gấp gáp và cửa mở ra, người đứng ngoài là giáo sư Snape. Đôi mắt đen tuyền vô cảm của thầy quét qua ba đứa, từ Ron, sang Hermione, rồi tới Harry. Thầy Snape bước vào, áo chùng phồng lên phía sau như thể có gió thổi vào.

"Ngài muốn gặp tôi, thưa Ngài hiệu trưởng? Thầy hỏi bằng giọng đều đều quen thuộc. Mũi của thầy hơi hỉnh lên và phớt lờ cái trừng mắt của Hary.

"Phải, Severus, ngay sau khi tôi tiễn ba trò này." Cụ Dumbledore nói, và bộ ba coi như đó là dấu hiệu để cáo lui. Chúng nhanh chóng ra ngoài và đóng cửa lại sau lưng.

Thầy Snape yểm thần chú Bịt tai lên căn phòng, ngăn cho họ khỏi bị nghe lén bởi vì thầy không tin rằn Harry và bạn bè của nó đã đi khỏi. Snape đoán rằng nó đang áp tai lên cửa để nghe trộm, tuy vậy câu thần chú này sẽ khiến thằng nhóc chẳng nghe lỏm được gì cả.

[Dramione]"Kèm-cặp" một MalfoyWhere stories live. Discover now