Chương 2 (3)

473 49 4
                                    

"Mật khẩu... Mật khẩu? MẬT KHẨU?!"

Phải đến khi bức chân dung Bà Béo hết kiên nhẫn và hét lên thì Hermione mới quay về thực tại. Cô bé xin lỗi và đọc mật khẩu. Bà Béo đảo mắt và làm bộ mặt như thể bà đã quá già để làm công việc này rồi. Bà Béo quăng mình sang một bên và Hermione chui qua cái lỗ chân dung để vào phòng sinh hoạt chung. Đúng như những gì cô đã nghĩ, các học sinh vẫn đang huyên náo, nhưng phần lớn trong số họ đã bắt đầu ngáp sái quai hàm và chuẩn bị đi ngủ.

"Hermione!" Harry nắm lấy cánh tay Hermione khi cô bé chuẩn bị bước lên cầu thang dẫn tới ký túc xá nữ. Hermione để cho cậu ấy kéo mình tới một chỗ tách biệt khỏi những phù thuỷ sinh khác. Cậu nhìn cô với vẻ mong chờ, "Vậy đã tìm ra điều gì về Malfoy chưa?"

Hermione nhìn vào đôi mắt xanh lá ấy và thực sự muốn tuôn ra tất cả những lời từ đáy lòng với cậu bạn thân nhất của mình. Cô bé muốn cho cậu ấy biết rằng cô thật sự mong "tình cờ" đụng phải Malfoy ở trong lâu đài vào kỳ nghỉ lễ, và rằng cô bé thấy đôi mắt của Malfoy có sức hút một cách kì diệu. Nhưng Hermione chỉ lắc đầu và nói rằng cô bé thấy mệt. Harry để cô bé đi lên phòng ký túc nhưng trông cậu có một chút nghi ngờ. Cậu quyết định rũ bỏ sự nghi ngờ đó và cố gắng hoàn thành bài luận môn Lịch sử pháp thuật của mình.

Buổi sáng hôm sau, Hermione đi lên Trạm Bưu Cú trước giờ ăn sáng. Cô bé phải gửi một lá thư cho ba mẹ của mình và vì cô bé không có một con cú riêng nên cô phải dùng cú của Hogwarts. Hermione mở cửa và nhìn quanh.

Đủ mọi loại chim cú đang bay từ những hướng khác nhau. Có một ô cửa sổ mở rộng ở phía đối diện và cô bé xoa xoa hai cánh tay, cảm thấy khí lạnh chạy dọc cơ thể. Hermione  nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy tuyết rơi. Thật đẹp làm sao! Cô bé cũng thấy cả bác Hagrid ở dưới sân, bên cạnh căn chòi, đang cào tuyết và lầm bầm gì đó với chính mình, Hermione có thể thấy bộ râu của bác rung rung.

Cô bé nhìn xuống lá thư trên tay mình và đọc lại một lượt. Thư nói rằng cô bé không thể về nhà vào Giáng sinh bởi vì cô bé còn rất nhiều bài vở phải học. Hermione đã nói dối Draco về việc ba mẹ cô bé đi du lịch thăm viếng họ hàng cô bé hi vọng Draco cũng sẽ ở lại Hogwarts vào dịp lễ này - và cậu ta thật sự có ở lại, Hermione nghĩ tới đây bèn nhoẻn miệng cười, cô bé có thể tiếp tục việc tiếp cận và nhờ đó cô bé có thể moi được vài thông tin từ cậu ta. Hermione thấy cảm giác áy náy vô cùng đang quặn lên trong bao tử vì cô bé nhận ra rằng cô cũng đang nói dối với ba mẹ mình.

Hermione thở mạnh ra một hơi rồi vừa dùng hai tay ôm người cho đỡ lạnh, vừa nghĩ xem nên chọn con cú nào. Một con cú màu cam xinh đẹp cọ cọ cánh nó vào bàn tay Hermione và tự bay tới đậu lên bậu cửa sổ. Cô bé vỗ vỗ cái đầu màu trắng của nó và thích chú chiêm ngưỡng đôi cánh màu cam, rồi cột lá thư vào chân nó. Rất nhanh con cú đã lao lên bầu trời, mang theo lá thư và bay về phía nhà của ba mẹ Hermione.

Có một điều mà Hermione không biết, đó là ở phía dưới cô bé nhiều tầng lầu, tuốt dưới hầm ngục, trong khi Hermione đem thư đi gửi thì Draco Malfoy cũng đang viết thư gửi cha mẹ mình. Draco soát lại lá thư lần nữa, để chắc chắn rằng ba mẹ cậu ta sẽ nuốt trôi lời nói xạo này. Đây là những gì cậu ta viết:

Cha mẹ thân yêu,

Con cần phải hoàn thành công việc liên quan tới cái Tủ Biến Mất bởi vì con vẫn chưa đạt được chút tiến triển nào cả! Con không thể làm cho cha mẹ hay là Ngài thất vọng. Con sẽ không thể về nhà vào kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh được, hy vọng cha và mẹ hiểu cho con. Làm ơn hãy giữ cho mình an toàn và đừng lo lắng gì cho con. Con có thể hoàn thành nhiệm vụ này để chúng ta có thể an toàn khỏi bất kỳ sự trừng phạt nào từ Ngài.

Con yêu cha mẹ, chúc Giáng Sinh vui vẻ.

D.M

Khoảng hai phút sau, Draco nhìn con cú của cậu ta vỗ cánh và bay vút đi. Cậu cũng thấy một con cú màu cam xẹt qua nhưng cậu không để tâm và xoay lưng lại cửa sổ. Một giọng nói trong đầu Draco đang lặp đi lặp lại lý do khiến cậu ở lại Hogwarts. Một là bởi vì cái Tủ Biến Mất và nỗi sợ về cơn thịnh nộ của Voldemort nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ đưa Tử Thần Thực Tử vào lâu đài. Một lý do khác, chính cái này đang khiến cậu phân tâm. Một giọng nhỏ xíu trong đầu cậu - cứ như thể nó nối thẳng tới vị trí trái tim - đang ngân nga tên của Hermione và giọng nói đó đang thuyết phục Draco rằng chính bởi vì cô bé nên cậu mới ở lại Hogwarts.

Điều khiến Draco phiền muộn nhất đó là: Sâu thẳm trong lòng, cậu biết giọng nói ấy đúng.

[Dramione]"Kèm-cặp" một MalfoyWhere stories live. Discover now