Chương 2. (2)

505 53 1
                                    

Hermione xách cặp đứng dậy đi khỏi phòng sinh hoạt chung sau khi liếc nhìn Harry. Cậu ấy gật đầu, ra hiệu cậu hiểu cô bé chuẩn bị đi đâu, và Hermione bắt đầu tiến về phía thư viện. Đây là lần thứ hai cô bé dạy kèm cho Draco và lần thứ nhất thì kết thúc chẳng tốt đẹp mấy. Cô bé muốn lần này mọi việc sẽ trôi chảy hơn. Có lẽ cô nên cố gắng tỏ ra tử tế với Draco... liệu có tác dụng không nhỉ? Không biết "tử tế" có trong từ điển của Draco Malfoy hay không, Hermione vừa nghĩ vừa không kìm được một cái khịt mũi. Hai người đang đi gần đó quay sang ngó cô bé. Sau đó Hermione chỉ nhìn xuống đất và rảo bước nhanh hơn.

Hermione bước vào thư viện rộng lớn và thấy Draco đang ngồi ở một chiếc bàn gần đó. Cậu ta đang tựa lưng vào ghế và Hermione đột nhiên cảm thấy một thôi thúc mãnh liệt muốn đẩy mạnh ghế một cái cho cậu ta ngã chúi nhủi và bị đau. Cô bé tự xua tan cái mong muốn đó đi trước khi cô làm thật. Draco đang cầm đũa phép và đưa qua đưa lại trong không khí, Hermione để ý thấy một con thuyền nhỏ bằng giấy trước mặt đang được cậu điều khiển bằng đũa phép. Cô bé bước tới và Draco điều khiển con thuyền trôi về phía Hermione. Nó hơi đu đưa trước mặt cô bé và cô chậm rãi đưa bàn tay ra. Draco hạ đầu đũa phép và con thuyền giấy rơi vào lòng bàn tay của Hermione.

"Đây", cô bé đưa lại con thuyền cho cậu nhưng cậu lắc đầu. Hermione đi vòng qua bàn và ngồi xuống bên cạnh Draco.

"Cứ giữ nó đi, Granger", cậu ta nhún vai, lôi từ trong cặp ra cuối sách giáo khoa môn Lịch sử pháp thuật, giấy da và viết lông ngỗng. Cậu quay sang nhìn Hermione và cô bé nghiên cứu gương mặt cậu trong chốc lát. Draco nhướn mày và Hermione lắc lắc đầu.

"Tôi nghĩ... hôm nay chúng ta nên làm bài tập Lịch sử pháp thuật bởi vì cậu đã tự tuyên bố rằng mình xuất sắc môn Độc dược rồi." Hermione cười nho nhỏ và khẽ huých cùi chỏ vào Draco. Draco chỉ đơn giản là nhìn vào chỗ tay cô bé đang chạm, thế là đủ để khiến Hermione ngừng cười. Nhưng cô bé không chịu ngừng nói. "Bài luận dài bao nhiêu thế?"

"Một thước rưỡi. Cái gì đó về cuộc săn phù thuỷ." Draco nhún vai, "Giáo sư Binns có khả năng làm cho cả một lớp học chán đến nỗi ngủ gật hết. Gần như chả có ai nghe ông thầy ấy nói."

"Tôi lắng nghe thầy ấy", Hermione tức giận nói. Draco đảo cặp mắt gần như hoàn hảo của mình về phía Hermione và cô bé nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

"Tôi nói hầu như không có ai là có lý do, Granger. Cô không thể trông mong cả lũ chúng tôi đều là kẻ cuồng học hành giống cô được". Draco thở dài và có vẻ như đang phiền chán về điều gì đó. "Sắp đến kỳ nghỉ Giáng Sinh rồi. Ít ra tôi sẽ không phải học hành suốt kỳ nghỉ. Còn cô thì tôi biết tỏng rồi, đêm nào cũng ngồi nghiền ngẫm một cuốn sách giáo khoa."

"Cậu chẳng biết gì về tôi đâu, Malfoy", Hermione nhỏ giọng nói trong khi chấm đầu viết lông ngỗng vào lọ mực trước mặt rồi bắt đầu viết tên mình lên trên tấm giấy da, "cậu tưởng rằng cậu hiểu tôi... cậu nghĩ rằng tất cả những gì tôi làm chỉ có học hành và càm ràm với mọi người về thi cử nhưng tôi không đơn giản chỉ có nhiêu đó, Malfoy."

"Đương nhiên là cô không chỉ có thế, Granger. Tôi đã nhận ra vào hôm qua lúc cô đổi màu tóc của tôi đây." Draco bật cười nho nhỏ, Hermione cảm thấy ngạc nhiên nhưng vẫn không ngước lên để nhìn cậu ta. "Cô không giống những cô gái khác. Tôi luôn có thể đọc vị những gì họ muốn từ tôi nhưng đối với cô... tôi không thể hiểu được cô, Granger."

[Dramione]"Kèm-cặp" một MalfoyWhere stories live. Discover now