Chương 2. Vì người ấy... thật ư? (1)

520 51 4
                                    

________________________

Granger!

Bộ cô tưởng cái trò cô làm là vui lắm đó hả?! Gặp tôi trên tầng bảy vào giờ ăn sáng. Tôi sẽ nguyền cô lú luôn nếu cô không vác xác tới. Thế quái nào mà cô dám biến tóc của tôi thành cái màu cam kinh dị này hả! TRÔNG TÔI GIỐNG NHƯ MỘT CỦ CÀ RỐT KHỐN KIẾP! Tôi còn không thể tống khứ nó đi được!

Tầng bảy vào giờ ăn sáng, nếu không thì... cô coi chừng đó, Máu Bùn.

Lúc nào cũng ghét,

D.M

________________________

Hermione vẫn cười lăn cười bò mỗi khi cô bé đọc lại lá thư được gửi tới vào sáng hôm đó. Lúc đó cô bé đang bận chải tóc, hoàn toàn quên béng Draco cũng như mái tóc đỏ của cậu ta. Một con cú thanh lịch đang vỗ cánh ngoài cửa sổ và gần như đã lao vào cô bé qua cánh cửa mở rộng, cô tháo lá thư khỏi chân con cú để nó có thể bay đi.

"Thư ai gửi thế chị?" Ginny đã hỏi thế trước khi đi ăn sáng, cô bé chải mái tóc của mình để làm cho nó thẳng hơn nữa, mặc dù điều này không cần thiết - tóc của Ginny vốn đã thẳng sẵn rồi.

"Không phải ai đặc biệt đâu." Hermione nhét lá thư vào túi áo. Ginny ném sang một ánh mắt nghi hoặc rồi tiếp tục trang điểm, không nói gì thêm nữa. Hermione thì đi vào phòng tắm.

Nụ cười không rời khỏi gương mặt Hermione trong khi cô bé rửa mặt và trang điểm thật nhẹ nhàng. Hermione sau đó thay một bộ sơ mi và chiếc quần dài, tròng cà vạt lên cổ rồi ra khỏi phòng tắm. Cô cột tóc cao kiểu đuôi ngựa, túm lấy chiếc cặp, nhảy hai bậc cầu thang một và rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Hôm nay khá là vắng vẻ so với ngày thường, mặc dù đã tới giờ ăn sáng. Mọi khi vào giờ này thì các hành lang luôn đầy nhóc phù thuỷ sinh. Cô bé nhanh chóng leo cầu thang lên tầng bảy và ngay lập tức nhìn thấy Draco đang đứng kế bên một cánh cửa. Cậu ta đang quan sát từng người đi lên, và ánh mắt loé lên khi thấy Hermione.

"Granger!", cậu ta gầm lên và Hermione phá lên cười dù chân còn chưa lên tới tầng bảy. Cô bé leo hết cầu thang rồi sải bước về phía Draco - người đang tức đến đỏ mặt tía tai. Mặt cậu ta săp đỏ ngang ngửa với mái tóc rồi. "Ngưng. Cười. Ngay." 

"Tôi có thể thấy cậu từ cách xa cả dặm nhé!" Hermione cười thầm, liếc nhìn mái tóc của cậu chàng một giây rồi lại không kìm được mà cười to lên. Hermione khoác cặp lên vai rồi rút đũa phép của cô bé ra.

"Tôi dã không thể đổi lại màu nó như cũ. Cô đang phá hoại hình tượng của tôi, nghe không Granger!" Draco lầm bầm trong miệng, sau đó nói bằng giọng rất to và kiên quyết. "ĐỔI NÓ LẠI NGAY!"

"Tôi cung đâu biết làm thế nào." Hermione cố gắng lắm mới nói được ra tiếng sau khi ngưng cười. Và rồi đó là một khoảnh khắc im bặt đẻ cô bé cảm nhận tiếng tim mình đập mạnh khi bị Draco Malfoy dồn vào tường. Bởi vì cậu ở rất gần, cô bé có thể cảm thấy cả hơi thở của cậu.

"Đừng đẩy mọi việc đi quá xa, Granger. Đổi nó lại ngay hoặc là tôi sẽ không để cô đi." Draco thì thầm đầy đe doạ. Hermione hơi run rẩy nột chút khi Draco chạm vào mình, nhưng cô bé vẫn ngẩng đầu tười cười. Từ sau đêm hôm qua, cô bé không còn sợ Draco Malfoy nữa, cô chỉ muốn chọc tức cậu ta giống như cái cách mà cậu ta làm với cô kể từ năm học thứ nhất. "Cô chắc hẳn biết là cô đang trễ giờ học chứ?", Draco hỏi.

"Không..." Hermione thì thầm không chắc chắn lắm. Mọi người chắc chắn là đang ở dưới lầu ăn bữa sáng nhưng sẽ không lâu trước khi họ lên đây và chứng kiến cảnh Draco đang dựa vào Hermione như thế này... họ sẽ nghĩ sai mât. "Tốt thôi, tôi sẽ đổi nó lại."

Draco lùi lại một bước và Hermione lườm cậu ta. Bốn mắt dán chặt vào nhau khoảng một giây trước khi Hermione xoay mình, túm chặt cặp sách và cố chuồn đi. Nhưng mà Draco vẫn đang nắm lấy cùi chỏ của cô bé và giữ cô lại.

"Đừng có khôn lỏi, Granger. Làm ngay." Draco ra lệnh, thả tay cầm đũa phép của cô bé ra.

Hermione thở dài rồi vẫy đũa và đọc một câu thần chú. Chầm chậm, màu đỏ dần phai đi và sắc bạch kim đang trở lại với mái tóc. Draco giờ đã trông giống bản thân cậu ta hơn rất nhiều và Hermione nhận ra là cô thích tóc Draco màu này hơn là màu đỏ.

"Vui chưa?" Cô bé đảo mắt và hỏi. 

Draco đưa mắt nhìn xuống và cô bé đỏ chín cả mặt. Cô đập vào tay cậu và Draco lại nhìn vào mặt cô. Hai tay Hermione khoanh chặt cứng trước ngực, mặt nhăn nhó. "Cậu không thể chí ít là tế nhị hơn được à?"

"Tôi đâu có nhìn vào ngực cô, à, đâu có nhìn vào bộ-ngực-không-hề-tồn-tại đó." Draco nói nhỏ, phớt lờ vẻ mặt cực sốc của Hermione trước sự thô lỗ của cậu. Hai bàn tay Draco chạm vào cánh tay Hermione và kéo chúng ra khỏi vị trí che chắn trươc ngực. Sau đó cậu cầm lấy chiếc cà vạt đang đeo trên cổ cô bé. "Cô không thể chí ít là thắt cà vạt cho tử tế được à, hay là sáng nay có ai đeo nó hộ cô?"

"Tôi... tôi không có thời gian. Nếu cậu không nhớ rõ thì tôi đã phải vội vàng chạy lên đây, bỏ lỡ bữa ăn sáng và đổi màu tóc cho cậu. Hermione lắp bắp và gò má hơi ửng hồng.

Hermione còn đỏ măt dữ hơn nữa khi Draco tự mình thắt lại cà vạt cho cô bé. Cô bé cảm thấy như hai người đang chia sẻ một khoảnh khắc thân mật, mặc dù cô biết rằng cậu ta chỉ đang cố làm cho cô trông thật ngu ngốc mà thôi. Ánh mắt Draco lướt qua khuôn mặt Hermione khi cậu kéo nút thắt của cà vạt và buông tay ra. Ánh mắt cậu không hề rời đi và khoé môi chầm chậm nhếch lên. Hermione là người cụp mắt xuống trước. Cô bé không thể nhìn chăm chăm vào hai đáy hồ màu xám ấy mà không bị chìm sâu vào, trong lòng cô chắc chắn như vậy.

"Tối nay gặp tôi ở thư viện". Hermione nói khẽ và Draco nhướn mày đầy ngụ ý. Hermione thở dài, hết kiên nhẫn nổi. "Để học! Không có ý định nào khác hết, Malfoy!"

"Không đời nào tôi bỏ lỡ, Máu Bùn!" Draco thì thầm với giọng châm chọc rồi xoay người di về hướng ngược lại.

Hermione nhìn theo bóng lưng cậu ta, lắc đầu. Cậu ta sẽ chăc bao giờ học được cách chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác, đúng không nhỉ? Cậu ta thích làm mọi việc một mình, dù là chuyện học hay những chuyện khác hàng ngày. Mọi người muốn giúp đỡ thì cậu ta sẽ chỉ đóng sập cửa trước mặt họ. Hermione bắt đầu bước xuống cầu thang, bao tử hơi nhộn nhạo vì thông thường cô bé có thói quen ăn sáng trước giờ học. Lúc này đã bắt đầu có nhiều phù thuỷ sinh đi lại trên các hành lang, và Hermione bước vào lớp học đầu tiên trong ngày với nụ cười nửa miệng trên gương mặt.

[Dramione]"Kèm-cặp" một MalfoyWhere stories live. Discover now