Chương 3. Tình Dược không bao giờ nói dối

648 49 7
                                    

"Không, cảm ơn, Harry. Sẽ tốt hơn nếu mình không phải dành nguyên kì nghỉ để nghe Ron ca ngợi nàng Lavender tuyệt vời của cậu ta. Mình thấy mắc ói." Hermione nói dứt khoát. Cô bé khoanh chặt tay lại như một dấu hiệu kết thúc cuộc thảo luận về việc cô bé sẽ đến nhà Weasley nghỉ lễ. Harry gật đầu vì cậu hiểu rõ Hermione bướng bỉnh ra sao, và cả hai cùng nhau đi bộ xuống cầu thang. "Dù sao thì, mình thích ở một mình, bồ biết mình mà. Mình sẽ tha hồ cuộn tròn trên ghế bành, tận hưởng một cuốn sách hay mà không có ai trong phòng sinh hoạt chung có thể làm phiền mình. Mình hứa là mình sẽ ổn cả thôi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi đến Hogsmeade khi bồ trở lại trường."

"Vậy thì mình sẽ gửi quà cho bồ bằng bưu cú", Harry buồn rầu nói khi họ tới bậc cuối của cuối cầu thang. Cả hai đứng kế bên nhau, nhìn những phù thuỷ sinh lũ lượt rời trường để về nhà ăn mừng Giáng Sinh. Hermione cảm thấy nhói trong lòng và một thoáng mong muốn được rời đi cùng họ. Cô bé sẽ phải trải qua lễ Giáng Sinh một mình, dù rằng cô bé có Draco. May mắn đấy nhỉ, Hermione mỉa mai nghĩ, và quay lại tạm biệt Harry, "Vậy mình sẽ gặp bồ khi bồ quay lại, nha!"

"Chắc chắn rồi", Harry để cô bé ôm mình, vì cậu muốn bạn mình cảm thấy khá hơn. Cũng như cái cách mà Harry từng nhiều lần cảm thấy được an ủi từ những cái ôm động viên của Hermione vậy.

Hermione nhìn theo Harry đang rời khỏi lâu đài và chạy đến chỗ Ron đang đứng đợi. Chắc hẳn Lavender đang loanh quanh gần đó - cô ta luôn như vậy - như một chú cún cưng nho nhỏ, Hermione nghĩ. Nếu là một ngày khác, hẳn là Hermione sẽ cảm thấy kinh khủng lắm, nhưng hôm nay cô bé chẳng quan tâm gì hết. Cô bé đứng nhìn cho đến khi học sinh cuối cùng vội vàng rời khỏi để không trễ chuyến tàu. Khi nhìn Đại Sảnh Đường trống trải, Hermione cảm thấy như trái tim cô bé cũng đang bắt chuyến tàu đi London rồi. Cô bé bắt đầu leo lên cầu thang. Ở lại Hogwarts vào Giáng Sinh cùng với Draco Malfoy - ai mà biết thì chắc chắn sẽ nghĩ đây là một trò đùa.

"TRÁNH RA ĐỂ TÔI ĐI!" Một giọng nói trầm thấp gầm lên thiếu kiên nhẫn và rồi Hermione bị ai đó dùng cùi chỏ gạt sang bên. Suýt chút nữa là cô bé lăn xuống cầu thang nếu không có mấy thanh vịn, cô bám ngay lấy chúng như phao cứu sinh.

Hermione nhìn thấy một mái tóc bạch kim đang hối hả đi xa dần. Trong một phút bốc đồng và tò mò, Hermione đứng thẳng dậy và nhanh chóng đuổi theo sau cậu ta, để ý thấy gương mặt cậu trông tái mét. Khi vừa bắt kip Draco, cô bé túm cánh tay và kéo cậu xoay người lại, coi như không thấy tia nhìn chết người trong mắt cậu ta.

"Granger.." Draco cất giọng đe doạ và chưa khi nào trông cậu lại nguy hiểm và giống một kẻ sát nhân đến vậy, như thể chỉ riêng ánh mắt đó cũng là một lời nguyền Hành hạ phóng về phía Hermione.

Ngay lập tức ánh mắt Hermione bị hút về phía bàn tay của cậu ta, bàn tay đang rỉ máu liên tục đến nỗi trông gần như giống máu giả, mặc dù cô bé biết đó hoàn toàn là thật. Nếu không, Draco không thể nào nhăn nhó  và nổi khùng lên đến thế. Áo sơ mi của cậu ta có những vết máu bắn màu đỏ thẫm và ngay cả tóc của cậu nữa, có lẽ do khi cậu vô thức đưa bàn tay dính máu lên vò đầu mình. Trên mái tóc bạch kim còn có cả gì đó trông giống như... những mảnh vụn của thủy tinh vỡ.

[Dramione]"Kèm-cặp" một MalfoyWhere stories live. Discover now