Thật sự hạnh phúc?

88 19 0
                                    

     "Lâu rồi không gặp. Anh còn nhớ em chứ..." Cô cúi đầu xuống, nói có vẻ trách móc

     "......" Anh nhếch miệng cười im lặng

     "Anh đã không đến thăm em như lời anh hứa. Em đã rất đau lòng..."

     "Ngày nào... em cũng mong anh sẽ về..." Lisa vừa nất lên vừa nói. Trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng lại có chút đau khổ. Đau khổ vì sao Seung Hyun lại lạnh nhạt với cô như vậy. Cô đã làm gì có lỗi với anh à....

     "Anh xin lỗi, để em phải chịu thiệt suốt 4 năm nay." Anh suy nghĩ gì đó rồi bước đến gần cô hơn. Vòng tay lên cổ Lisa, kéo cô đến gần hơn ôm trọn thân hình ấy vào lòng. Nhỏ nhẹ nói. Nhưng có một điều rất lạ.... Sao cảm giác này chẳng giống như 4 năm chứ nhỉ??

     "Seung Hyun, anh còn tình cảm với em chứ..." Cô đáp lại cái ôm ấy rồi hỏi

     "........." Anh im lặng

     "Anh không cần nói gì nữa đâu. Như vậy đã chứng minh là anh còn yêu em rất nhiều rồi" Lisa hạnh phúc vui vẻ nói( ý nghĩ của chị hay lắm. Để coi được bao lâu:>)

*Cùng lúc đó*

     Trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Yong Bae lên tiếng

     "WTF, chuyện gì đang xảy ra đây. Yong Yong đỡ tớ. Sắp ngã rồi..." Bê lên tiếng thắc mắc

     "Tớ...tớ không biết" Giọng cậu nhỏ dần

     "Chắc hai người họ quen biết nhau từ trước rồi. Thôi tớ đi trước, cậu cũng đi ra đi. Chỗ người ta đang ôn lại tình cảm..." Cậu cúi người lặng lẽ bước ra khỏi lớp

     "Nè, cậu cũng bị gì rồi... Ê~" Yong Bae đứng lặng người nhìn cậu đi

      Người con trai kia đứng dựa vào cánh cửa trước cửa lớp nhìn thấy cảnh này từ nảy giờ. Miệng nhếch lên nụ cười đau khổ. Rồi cũng lặng lẽ bước theo cậu

     Ji Yong đi lang thang ở sân sau của trường như người mất hồn, cứ đi mãi đi mãi chẳng biết đâu là đường cùng, là điểm dừng.

      Bỗng cậu ngã quỵ xuống lớp cỏ mỏng xanh ngát đang phát triển. Cúi đầu xuống đất, toàn thân nóng lên và rung rẩy. Là cậu đang khóc sao? Những giọt nước mắt lăn trên từng đường nét khuôn mặt.

     "Ha...ha những giọt nước này quả thật rất mặn. Rất đau lòng....." Cậu nếm một ít nước mắt đang lăn xuống mép miệng, rồi lại phá lên cười, tim cậu hiện tại chẳng khác gì đang bị những con dao găm sắc nhọn khứa mạnh lên nó

     "Quả thật.... rất đau..." Giọng cậu nất lên rồi nhỏ dần. Chẳng phải cậu chỉ xem anh như anh trai của mình thôi sao. Nhưng chính cậu cũng không biết là đã yêu anh mất rồi. Kể từ ngày anh vô tình trao nụ hôn đó. Yêu vô điều kiện...

    "Em rõ ràng là đang ngốc nghếch yêu anh mất rồi... Em vẫn còn chưa mở lời... rằng em yêu anh nữa... Sao anh lại cùng cô gái khác ôm ấp trước mặt em như vậy. Anh rất quá đáng. Làm vậy em sẽ rất đau đó..." Cậu trách móc.

      Nhưng những lời cậu nói ai sẽ là người lắng nghe thấu hiểu. Bản thân cậu bây giờ là đang đau khổ vì anh. Cảm giác khó chịu khi thấy anh cùng cô gái ấy ôm nhau trước mặt cậu, cậu hận tại sau lúc đó không chạy đến mà đánh chết anh...

(GTOP) Tình yêu không đổi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ