Cảm xúc

114 18 1
                                    

Hoàng hôn dần buông xuống, để lại hai người con trai bước trên phố lặng lẽ, chẳng ai mở lời để nói chuyện. Khung cảnh xung quanh như ngưng động. Mọi thứ vẫn cứ im lặng như vậy. Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng trái tim trong lòng ngực đối phương đang đập, nghe thấy hơi thở đang phả ra những làn khói mỏng vì thời tiết lạnh giá của mùa đông...

     Đứng trước tiệm bánh ngọt Blue. Tiệm bánh cậu vẫn thường ghé qua mỗi lần đi ngang. Bánh nơi này thực sự rất ngon. Và còn có cả anh chủ quán cực điểm trai. Anh và cậu cứ thế bước vào.

     "Hôm nay quán vắng quá nhỉ!" Cậu để hai tay sau gáy bước vào rồi lên tiếng để phá vỡ những giây phút im lặng từ lúc đi trên phố đến giờ

     "......" Anh im lặng, không trả lời mỉm cười nhìn cậu. Vì lúc sáng ở nhà cậu anh đã hứa sẽ dẫn cậu đi ăn kem để chuộc lỗi. Nhưng vì thời tiết hiện tại đang rất lạnh nên anh nhất quyết không cho cậu ăn kem. Bởi lẽ anh sợ cậu sẽ bị cảm khi ăn kem vào lúc này mất

     "A, Ji Yong à. Tiramisu như mọi lần và một tách trà nhé" Anh chủ quán nở nụ cười thân thiện. Nói vọng ra từ trong quầy tính tiền

     "Dạ vâng" Cậu cũng cười nhẹ nhìn vào nơi anh chủ quán đang đứng như phép lịch sự tối thiểu

............................

     "Bánh của cậu đây" Anh chủ quán bước ra trên tay cầm một dĩa bánh Tiramisu và tách trà nóng. Loại bánh cậu thích ăn nhất bởi khi ăn vào là liền cảm nhận được độ mềm của bán, vị ngọt tan chảy dần trong miệng khiến cậu như đấm chìm vào thế giới bánh ngọt

     "Em cảm ơn hyung"

     "À mà đây là..." Anh chủ quán nhìn sang Seung Hyun vẻ mặt đầy tò mò hỏi cậu nhưng chưa nói hết câu cậu liền lên tiếng

     "Đây là bạn của em, cậu ấy tên là Seung Hyun" Vẫn nở nụ cười giới thiệu. Hầu như cậu lúc nào cũng cười như vậy nhỉ. Vậy liệu rằng có ai đã từng thấy cậu buồn chưa, đã thấy cậu khóc vì đau lòng chưa. Việc cậu giỏi nhất vẫn là che giấu cảm xúc của bản thân...

     "Chào cậu..." Anh chủ quán đưa bàn tay ra trước mặt Seung Hyun

     "Chào" Anh cố gượng mở miệng nói lời chào cho phải phép. Cố gắng đưa tay mình ra để nhận cái bắt tay của anh chủ quán điểm trai kia

     "Vậy hai đứa cứ tự nhiên. Cần gì cứ gọi anh" Anh chủ quán bước vào trong

_______________________

     "Seung Hyun nè cậu ăn không..." Cậu gắp một ít bánh đưa gần lên miệng anh. Anh không vội từ chối mà chồm đến ăn hết miếng bánh trên muỗng

     "Haha. Bánh ngon lắm đúng không. Chỉ một miếng giành cho cậu thôi. Còn bao nhiêu là của tớ, cậu không lấy được đâu" Cậu phùng má lên nói. Rồi ăn bánh. Dáng vẻ hiện giờ của cậu chẳng khác gì một cậu nhóc năm tuổi đang bảo vệ thức ăn của mình và rõ ràng chính cậu hiện giờ là đang câu dẫn anh. Thực sự rất dễ thương nha!!

     "Cậu đang giả vờ hay là không biết đó Ji Yong. Uiss thiệt tình mà" Anh đi ra khỏi ghế ngồi, bước đến cạnh cậu gập lưng xuống dùng tay nâng nhẹ càm cậu lên. Gương mặt của anh và cậu hiện giờ chỉ còn cách nhau chỉ vài cm. Ji Yong còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì môi của anh đã chạm đến, đặt lên chiếc môi màu đỏ mộng của cậu. Liếm đi một ít bánh vô tình dính lên mép miệng, nhưng không đơn thuần chỉ là liếm sạch mà còn để lại một nụ hôn nhẹ âu yếm.

     "Ơ... Cậu làm gì vậy" Cậu vội giật mình, ngiêng chiếc đầu ra phía sau. Tách khỏi đôi môi của anh. Cuối đầu xuống bàn, đôi mắt vẫn mở to ngạc nhiên hỏi người con trai vẫn còn đứng cạnh mình

     "À không, chỉ là có một ít bánh dính lên mép miệng cậu. Tớ chỉ muốn lau sạch thôi. Nhưng mà vị bánh trên môi cậu còn ngon cả vị bánh lúc nảy nữa" Anh mỉm cười nhẹ nhàng, trả lời thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Ji Yong hai má đỏ lên vì ngượng. Hai tay cầm tách trà nóng lên uống để lấy lại tinh thần. Vẫn cuối mặt xuống bàn, né tránh ánh mắt dịu dàng đầy mê hoặc đang nhìn mình.

______________________

Biệt thự của tập đoàn Tabi

     "Seung Hyun về rồi à. Lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con" Bà nhìn cậu con trai đang huýt sáo vui vẻ bước vào nhà. Trước giờ bà chưa từng thấy anh tươi cười đến như vậy. Trong lòng không khỏi vui thầm, nở nụ cười nói với anh

     "A, ba mẹ cứ ăn trước. Con no rồi" Anh cười rồi chạy thẳng một mạch lên lầu. Để lại ông bà Choi với vẻ mặt ngơ ngác nhìn theo bóng anh...

___________________

     "Oái, ngay cả lúc ngượng cũng rất dễ thương nha. Em ở cạnh tôi mà cứ hành động như vậy, tôi sợ không kiềm chế được mà ăn em mất thôi Ji Yong" Anh ngã mình xuống chiếc giường. Vừa lăn qua lăn lại. Miệng vẫn luôn cười tự nói với bản thân

Cùng lúc đó tại nhà của Ji Yong. Cậu vẫn còn thẫn thờ, tay lúc nào cũng sờ nhẹ lên đôi môi của mình.

     "Lúc đó cậu ấy có thể dùng khăn giấy lao cho mình mà"

     "Cũng có thể nhắc mình tự lao nó đi được mà "

     "Nhưng tại sao cậu ấy lại làm vậy"

Khác với tâm trạng đang vui của Seung Hyun. Thì những suy nghĩ, những câu hỏi trong đầu cậu đột nhiên không hẹn mà hiện ra nhưng lại không có câu trả lời khiến cậu rất khó chịu. Cảm giác khi chạm vào môi của anh rất lạ, khác hoàn toàn với những đôi môi cậu đã từng chạm đến. Có một điều Ji Yong không thể phủ nhận được là hương vị của đôi môi ấy rất tuyệt. Nó còn ngọt ngào hơn cả vị bánh Tiramisu nữa[ ok so sánh hay lắm anh=))]. Nếu được cậu vẫn muốn đắm chìm trong hương vị ấy lần nữa....

     "Ji Yong ơi là Ji Yong. Mày không được suy nghĩ lung tung, mày với cậu ấy đều là con trai... Oái, sao cứ suy nghĩ hoài vậy nè. Huhu..." Cậu ôm đâu giằng co trên giường, khó chịu la lên. Cảm giác này kì lạ quá phải không nhỉ!!

     "Thôi, không nhớ tới nữa. Đi ngủ nào Ji Yong, sáng còn phải đi học nữa" Cậu nhếch miệng cười, tự nhủ với bản thân không có gì phải để ý cả. Dần dần cậu chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ những cơn giá lạnh ngoài kia làm rơi vài chiếc lá khô....
_______________________

Nụ cười vui sướng của anh chưa được bao lâu đã tắt từ khi nào.

    "Mày phải nghĩ cho tương lai của em ấy nữa. Không thể vì mày mà mọi ước mơ của Ji Yong bị sụp đổ được.... Phải, chắn chắn như vậy rồi" Anh thở dài khó nhọc nói ra những từ này với chính mình. Có lẽ hiện giờ chính bản thân anh cũng thừa biết là mình đã yêu Ji Yong đến mức nào, không đơn thuần là tình yêu giữa anh trai với em trai nữa. Không thể vì tình cảm của anh mà đánh mất tương lai của cậu được...

      Một người bạn lướt qua để lại hình bóng thân thuộc cho tuổi thanh xuân tươi đẹp. Liệu rằng tình cảm này là đúng, và nếu đó là sự thật tớ nguyện giữ tìm cảm ấy cho riêng mình. Một mối tình đơn phương. Như vậy tớ sẽ được ở bên cậu, được nhìn cậu cười nói. Còn hơn khi nói ra tình cảm này, nhỡ cậu không chấp nhận có phải tớ đã mất đi một người bạn, mất đi luôn cả thứ tình cảm nhỏ nhoi cậu giành cho tớ. Thứ tình cảm mà người ta gọi là tình bạn

     "Vì em, thời tiết mùa đông cũng trở nên vừa đẹp
Vì em, mái tóc bị gió cuốn tung cũng trở nên vừa đẹp
Vì em, mọi điều xấu xa trên đời nào đều trở nên đẹp đẽ hơn..."

(GTOP) Tình yêu không đổi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ