Sợ?....

69 15 0
                                    

Một giấc ngủ thật dài...

Cậu khó khăn vùng dậy khỏi đống chăn mền kia. Bỗng cảm thấy có gì đó rất trống vắng. Vô thức cậu bật dậy

"Ass, Seung Hyun. Anh đâu rồi, Hyunie ơi..." Ji Yong lo lắng gọi tên anh. Đứng lên chạy ra khỏi phòng... Rồi bước chân cậu càng ngày càng chậm, đứng yên nhìn về phía nhà bếp

"Yongie, em dậy rồi à. Vào đây ăn tối với anh này" Giọng anh nhẹ nhàng mỉm cười, nói với cậu
Đầu óc Ji Yong một phút trống rỗng, đứng câm lặng như hến nhìn anh.

"Seung Hyun sau này đi đâu cũng phải nói trước với em nhé. Đừng im lặng rồi đi như vậy. Em sợ..." Cậu cúi đầu xuống. Mái tóc hạt dẻ che đi gần hết khuôn mặt xinh đẹp kia. Làm cho anh không tài nào nhìn được biểu cảm hiện tại của cậu

"Xin lỗi. Sau này sẽ không như vậy. Ngoan, anh vẫn ở đây mà" Seung Hyun từ tốn bước từng bước đến gần cậu. Nhấc bổng cậu con trai nhỏ lên, rồi xoa nhẹ lên sống lưng. Điệu bộ như đang an ủi

"Em chợt nhận ra, mình sợ mất anh nhường nào..." Cậu vẫn nằm im dựa lên vai anh thì thào nói nhỏ

"....." Anh im lặng nhếch cười nhẹ nghe cậu nói

"Em rất sợ sẽ không còn thấy anh nữa. Anh cứ như không khí vậy đó. Không có anh em sẽ tắt thở, sẽ không sống nổi..."

"Đừng lo, anh sẽ mãi ở cạnh em. Anh hiện giờ cũng như em, rất sợ một ngày nào đó không còn thấy em nữa. Thời khắc đó cũng chính là giây phút cuộc đời anh chìm vào bóng tối vĩnh viễn..."

Em cứ việc ở cạnh anh vậy thôi là đủ, có em anh cũng chẳng cần gì nữa....

-------------------------------------

"Không được nghĩ lung tung nữa. Nào ăn đi. Dạo này em rất ốm. Nhất định anh phải vỗ béo em mới được."

"Béo lên sẽ rất xấu đó. Em thì chẳng muốn xấu đâu..."

"Tốt nhất là thành heo. Mập mạp một tí mới dễ thương"

"Có mỗi anh mới nghĩ vậy thôi. Ế mà khoang đã, bộ anh biết nấu ăn à"

"A hừmm, ai bảo anh nấu không được. Anh đây đi làm bếp trưởng nhà hàng năm sao còn được nữa chứ ở đó mà nghi ngờ"

"Ok ok. Tạm tin vậy đi. Để em ăn thử"

"..........."

"Aaaa..."

"Sao vậy Ji Yong. Không hợp khẩu vị của em à. Sao rồi, nói cho anh..."

"À thì, quả thật rất ngon. Rất hợp khẩu vị. Haha... Mỗi ngày anh làm đồ ăn như vậy, em đây ăn hoài mà chẳng ngán quá.. Haha"

"Oái... Em hôm nay sau em dễ thương vậy nè. Đã thế miệng còn ngọt như mật nữa..."

"Haha, xem anh kìa. Vui đến vậy à..."

"Tất nhiên rồi. Được nghe lời khen từ Yongie của anh mà..."

"Thôi đi. Anh cũng ăn đi nè..."

"Hố hố.... Anh sướng đến no rồi"

"Thế anh không ăn phải không"

"Để anh tận hưởng khoảng khắc này đã"

(GTOP) Tình yêu không đổi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ