Lật úp hay cảnh cáo?

93 13 7
                                    

     Anh rời tay khỏi cái chốt cửa, trước mặt anh là hình ảnh một tấm thân gầy gò sau lớp áo trắng nhợt nhạt. Đôi mắt xám xịt bỗng nhíu lại, bước vào phòng anh đứng ngơ người suy nghĩ gì đó rồi nhẹ nhàng tiến đến cậu.

     "Ji Yong đã không sao rồi!" Giọng nói trầm khàn nhưng ấm áp lên tiếng sau một khoảng thời gian trầm lặng.

     *Thình* Lúc này cảm giác như tim cậu đã ngừng đập, có thứ gì đó dường như vừa đâm thẳng vào tim mà chẳng thương sót. Giọng nói sao thân quen quá! Nhưng rồi cậu cũng chẳng mải mai nhúc nhích, nỗi lo sợ tột cùng đang xâm chiếm lấy con người cậu. Sợ hãi, nhục nhã, kinh tởm, ghê gớm,... Những từ này liệu có miêu tả con người cậu hiện tại một cách chân thật nhất không?.

     Còn nỗi đau đớn nào bằng khi để người mình yêu thương nhất thấy cảnh này chứ!. Cậu bất lực cuộn tròn thân hình mình lại hơn, mặc kệ mọi thứ xung quanh, bỏ mặc tất cả, cậu mệt mỏi chống cự chỉ nằm im để nổi sợ ăn xâu vào thân thể mình một cách vô tội vạ!.

      "Anh... Anh xin lỗi..." Seung Hyun cảm thấy mình thật có lỗi vì đã không bảo vệ cậu thật tốt. Đây là lúc anh từ bỏ đi những phép tắc, để lộ ra vẻ yếu nuối đến lạ. Đôi bàn tay giơ lên rung rung chỉ dám đặt nhẹ lên bả vai cậu, chỉ chốc lát từng nhịp thở vội vã, khó khăn cùng tiếng nất nhẹ nhàng truyền đến tay anh. Những hình ảnh tàn nhẫn và đau khổ nhất bỗng hiện lên trong suy nghĩ khiến trong lòng anh không khỏi co thắt lại. Chẳng lẽ đến với anh thì cậu sẽ phải chịu những đau khổ này sao?.

     "ĐỪNG! Làm ơn... Đừng chạm vào em như vậy." Cậu vội vã hất mạnh tay anh ra, khiến cho người bên cạnh bất ngờ, chưa biết phải làm gì.

     Nước mắt cậu vẫn còn ở đó, chưa bao giờ ngừng rơi cả. Dường như cậu đã khóc rất nhiều đôi mắt cũng sưng húp lên, đôi môi đỏ tấy vì mím chặt.

     Anh không nói gì, nhanh chóng kéo cậu vào lòng. Không để cậu phản ứng lại, ôm chặt cậu như sợ sẽ đánh mất cậu lần nữa.

      "Cầu xin anh... Hicc... Đừng chạm vào em... Cơ thể em đã dơ bẩn lắm rồi... Hicc" Cảm xúc như vỡ òa, cậu càng khóc nhiều hơn. Hai tay đặt lên vai anh, cố gắng dùng sức đẩy ra nhưng đều vô ích.

     "Là lỗi của anh... Đừng như vậy được không" Ôm chặt cậu vào lòng, anh không khỏi đau xót.

      "Anh đã không bảo vệ em thật tốt, tất cả là do anh" Bản thân anh kềm lòng không được mà dễ dàng cho nước mắt tuông ra.

     "Đúng rồi, tất cả là do anh... Hicc, tại sao lại để em như vậy chứ?" Tính tình của cậu trước giờ vẫn không thay đổi, dù có mạnh mẽ thế nào nhưng khi đứng trước anh cậu cũng tựa như một chú mèo con ngoan ngoãn và nhỏ bé.

     "Được được tất cả là do anh, đừng khóc nữa" Anh nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cậu.

      "Em đã phải chịu những thứ ghê tởm nhất... Hicc, tại sao đến bây giờ anh mới chịu tìm em?... Hicc... Anh đã không thương Ji Yong nữa sau?..." Cậu không hất hủi anh nữa, mà thay vào đó là cái ôm siết chặt.

     "Anh chưa bao giờ ngừng yêu thương em cả Yongie à! Đừng suy nghĩ lung tung"

     "Nhưng em hiện tại đã không xứng đáng với anh rồi... Hicc"

(GTOP) Tình yêu không đổi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ