Chẳng phải người thiệt thòi là tôi?!

42 8 0
                                    

"Ngài Kang có vẻ quan tâm? Nhưng tôi nghĩ việc này đối với ngài không mấy thú vị cho lắm." Vẻ mặt Tae Hee vẫn bình thản nói.

     "Sao lại không? Tiền tôi bỏ vào không ít, nếu muốn đổi CEO. Tất nhiên chúng tôi nên hiểu rõ vị CEO mới chứ, đối với đường làm ăn đang rộng mở thì nó thật sự quan trọng." Nóc cạn ly rượu, ánh mắt hai người đàn ông nhanh chóng chạm nhau.

     "Tất nhiên tôi sẽ không để các vị suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần tôi có số cổ phần của... Các vị ở đây thì vấn đề còn lại mọi người không cần phiền não."

     "Nhưng nó cũng đồng nghĩa là chúng tôi chẳng còn quan hệ gì với CL nữa và con cá lớn đó sẽ tuột mất." Jinwoo lo lắng lên tiếng.

     "Tuột con này thì ta lại bắt con khác. Chứ chẳng ai muốn dù con cá nhỏ cũng vớt không được." Đã hơn một tiếng trôi qua nhưng Tae Hee vẫn chưa đạt được ý định của mình, để đẩy nhanh tiến độ anh không cần nhượng bộ bọn họ nữa. Trong lời nói đầy tính hâm dọa.

     "Chủ ý của thư ký Kim nhất định muốn đạt được?" Seung Gi vẻ mặt hoang mang nhìn Tae Hee, bằng mọi giá phải thận trọng. Dù gì cũng phải nghĩ đến tương lai đã.

     "Tất nhiên và tôi cũng sẽ không để các vị thiệt thòi."

     "Cổ phiếu của CL không ngừng tăng, các khoảng thu vào của các cổ đông không nhỏ nhưng bao nhiêu đó thì chưa đủ với hai vị đúng không, giám đốc kinh doanh Kim Jinwoo và giám đốc maketing Lee Seung Gi." Tae Hee nhấn mạnh từng chữ rồi cười, trên mặt lộ rõ nụ cười quỷ quyệt.

     "Ý của thư ký Kim là gì? Chúng tôi thật sự không thấu được." Seung Gi điệu bộ khẩn trương, nụ cười phần nào gượng gạo.

     "Haha, tôi tưởng hai vị biết rõ hơn tôi chứ." Tae Hee cười lớn đủ làm khắp phòng vang vọng chỉ toàn giọng của anh.

     "Tham ô lấy gần 4 phần lợi nhuận từ dự án xây đường ở Myeongdong, chưa kể đến việc nhận hối lộ từ các công ty đối tác thu về khoảng tiền hơn chục tỷ won. Bao nhiêu đó không ở tù mọt xương thì chắc đã đem ra xử tử rồi nhỉ."

     Jinwoo cùng Seung Gi nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Trong phút chốt như bất động, miệng muốn thốt ra lời cũng khó.

     "Sao nào, tôi nói không sai chứ."

     "Được, tôi sẽ chuyển nhượng cổ phần lại cho anh và cũng mong rằng chuyện của chúng tôi không bại lộ ra ngoài."

      "Haha, nếu bàn bạc nhanh một chút đã không mất thời gian như vậy." Vừa dứt lời, bên ngoài hai người đàn ông thanh lịch bước vào. Trên tay cầm hai bản chuyển nhượng cổ phần.

     "Anh rõ đã chuẩn bị sẵn, chúng tôi không đồng ý e rằng không được."

     Không cần đọc qua bản chuyển nhượng, Jinwoo và Seung Gi cầm viết lên ký. Vẻ mặt bất lực.

     "Còn một chuyện nữa tôi cần nói."

     "Việc tôi nắm giữ cổ phần không ai được phép nói ra. Các vị cứ thay tôi hoạt động trong CL, khi nào đến kỳ đảm nhiệm tôi sẽ ra mặt. Và tất nhiên tôi không để các vị chịu thiệt."

     "Mong rằng như vậy, không có gì nữa thì chúng tôi xin phép."

     Chuyện cũng thành hai người cùng nhau xin phép đi về trước.

     "Cậu không đưa ra lời uy hiếp cho tôi à?" Sau hồi lâu, Seungyoon lên tiếng, miệng bất giác nhếch cười.

     "Với ngài Kang dù tôi có uy hiếp hay sao đi nữa thì cũng vô ích. Nói ra làm gì càng mất thời gian, đành tìm cách khác thôi."

     "Tôi không phải người thiếu tiền lại càng không phải người thích làm những việc kinh doanh tính toán này, thật dễ đau đầu."

     "Coi như tôi thích cậu nên sẽ không nghĩ thiệt lợi mà giao hết cổ phần của tôi cho cậu." Seungyoon ngồi quân quơ, hai tay gác lên đầu. Vẻ nghiêm túc mọi ngày dường như biếng mất, thay vào đó là một chút vui vẻ, ôn nhu.

     Lần đầu tiên Tae Hee bàn chuyện làm ăn mà tim đập nhanh như vậy, trong lòng có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tâm lại.

     "Ngài Kang thật thích nói đùa, dĩ nhiên không có gì là dễ dàng cả."

     "Haha, thật có lập trường riêng, nói chuyện với tôi mà mặt cậu cứ kiên định như vậy. Cười một chút cậu không mất gì cả mà còn tốt cho sức khỏe." Nâng ly rượu vang lên, lời nói có chút bất mãn.

     "Vậy ngài Kang muốn như thế nào?" Tae Hee cố nở nụ cười, nhưng trông nó thật gượng gạo.

     "Một bữa cơm, thế nào?" Mặt Seungyoon lộ rõ ý cười vui vẻ.

     "Chỉ đơn giản như vậy, lão đại hắc bang như ngài không đòi hỏi gì nhiều? Tôi muốn tin cũng khó lòng."

     "Nói cho cậu biết, người ta gọi tôi là phật sống đó. Cũng không phải tôi không muốn lợi ích từ cậu, chẳng phải tôi yêu cầu cậu mời tôi một bữa cơm rồi sao."

     "Không cần nói nhiều, đem giấy tờ đến. Tôi liền ký."

     "Được, khi nào ngài muốn dùng cơm cứ gọi tôi."

     "Tất nhiên, nhưng mà sao này đừng gọi tôi bằng ngài, cứ gọi bằng anh cho thoải mái."

     "Xong, tôi đi đây." Mọi thứ đã hoàn tất, Seungyoon bước ra ngoài không để cho Tae Hee nói tiếp. Còn không quên xoay lại cười với anh.

     "Thật khó hiểu." Tae Hee nói, chỉ đủ mỗi anh nghe.

     Trong lòng cũng thầm vui vẻ, không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Hoặc cũng có lẽ Tae Hee đã nghĩ xấu hoàn toàn về hắn. Miệng bất giác cười nhẹ.
 _________________________
     Chap này hơi ít nhưng mà đọc đỡ nhe, dạo này hiu hắt quá:<
    
    

(GTOP) Tình yêu không đổi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ