Sau vài ngày tịnh dưỡng, sức khỏe cậu đã dần hồi phục. Sắc mặt hồng hào lên hẳn, nói chuyện cũng vui vẻ hơn, một phần cũng nhờ Young Bae và bạn bè thường xuyên đến thăm hỏi bớt đi phần nào nhàm chán, còn một phần quan trọng nữa vẫn nhờ có Seung Hyun ở cạnh chăm sóc, yêu thương khiến cậu cảm thấy an toàn và vui vẻ.
Hôm nay cậu bảo thấy khó chịu trong người, liền bắt anh dìu mình ra ngoài đi dạo hít thở không khí bên ngoài cho thoải mái. Nhưng đi được hai ba bước thì cậu đột nhiên bị mất thăng bằng, bước chân có phần khập khễnh và nhanh chóng ngã quỵ xuống. Thấy vậy anh cũng vội vã đỡ cậu, ít nhất không để cậu ngã bệt xuống sàn.
"Ji Yong, em sao vậy!?"
"Em không sao, chỉ đột nhiên thấy thân thể mềm nhũng ra. Nhanh khỏi thôi." Cậu cười ôn nhu nhìn anh.
"Không được, hay là anh dẫn em về phòng nghỉ rồi nhờ bác sĩ đến kiểm tra lại nhé?" Còn anh thì không giấu được vẻ mặt lo lắng, sợ cậu lại có chuyện không hay.
"Anh lại nữa rồi, lúc nào cũng vậy. Phải tin em chứ, Yongie nói không sao nhất định không sao. Anh lẽ nào dám nghi ngờ em." Cậu khẽ liếc nhìn anh rồi nhanh chóng chuyển hướng, tỏ vẻ giận hờn.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, đưa em về phòng đi. Em lại thấy buồn ngủ rồi, không em sẽ giận anh thiệt đó."
"Được được, anh quả thật không dám cãi em."
Vừa dứt lời, vẻ mặt cậu hiện rõ ý thích thú. Còn anh chỉ đành cúi mặt dìu cậu về.
-------------------
"Sao vậy? Giận em à." Từ lúc về phòng bệnh đến giờ cậu thấy anh cứ chưng cái mặt quất ức đen như than ấy. Hỏi gì cũng chỉ trả lời qua loa.
"Không có."
"Lại bảo không có, thôi mà. Em xin lỗi, đừng giận nữa. Nha nha~~"
"Nếu như em chịu gặp bác sĩ."
"Không muốn, không nghe. Em không thích bác sĩ, chỉ những người bị bệnh mới cần gặp thôi. Em không thích." Cậu liền chùm chăn, lăn qua lăn lại như con sâu to xác đang ngọ nguậy.
"Ji Yong, ngoan. Nghe lời anh đi mà." Anh bước đến, dùng tay gỡ nhẹ chăn ra nhưng cậu nhất quyết giữ chặt.
"Không muốn, em ngủ rồi. Khò... khò, em ngủ rồi."
"Ngủ rồi lại có thể nói chuyện với anh à, gọi bác sĩ đến nhé, chỉ kiểm tra một chút thôi."
"Aaaaa, không muốn. Huhu, anh ức hiếp em, aaaaa" Cậu liền vùng vẩy, kêu gào trong chăn mặc dù anh cả da thịt cũng chưa chạm đến.
"Anh đã làm gì em đâu. Yongie ngoan n..."
Anh còn chưa nói hết câu, cửa phòng liền bị mở ra. Ông bà Kwon nhanh chóng bước vào.
"Ji Yong, con không sao chứ tiểu tử của ta." Bà Kwon chạy vào, vẻ mặt lo lắng ngồi cạnh cậu.
Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu liền thò đầu ra ngoài. Đem bộ mặt quất ức nhìn bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(GTOP) Tình yêu không đổi!
FanfictionAuthor: OanhDuong1808 "Tớ chả dám mở lời...vì tớ rất sợ khi nói rồi kể cả tình bạn cũng chẳng còn!" Truyện do Au tự viết. Xin vui lòng không mang truyện đi bất kì nơi nào. Cảm ơn!