Đêm hôm qua, sau khi tôi đi ngủ, một vụ ám sát đã xảy ra ở tỉnh kế bên. Có vẻ đó là một vụ tấn công tình cờ - và hiển nhiên, nó lan tràn khắp TV sáng nay.
Đấy là lý do tôi nghĩ chuyện này cũng sẽ là một chủ đề nóng hổi ở trường, mặc cho các bài kiểm tra của chúng tôi hôm nay sẽ bắt đầu. Thế nhưng ít nhất với lớp tôi, cả chuyện này lẫn bài kiểm tra đều không phải là tâm điểm bàn tán của mọi người. Tôi thấy thay vì thế, họ lại òm tỏi về chủ đề khác, điều đó khiến tôi bực mình.
Nói cách khác, họ đang ra sức giải quyết bí ẩn đằng sau chuyện tại sao cô ấy, một người vui vẻ, tràn đầy năng lượng, rồi nổi tiếng nữa, và tôi, con người chẳng có gì đặc biệt và rầu rĩ nhất lớp, lại đi chơi cùng nhau trong một ngày nghỉ. Nếu có câu trả lời, thì tôi cũng muốn biết đấy, thế nhưng, vẫn không nói chuyện với bạn cùng lớp như thường lệ, tôi không may mắn có được cơ hội để hỏi.
Chuyện gì đó xảy ra sau khi chúng tôi gặp nhau ở ủy ban thư viện - có vẻ là kịch bản họ dựng nên lúc này. Tôi đã hi vọng mình không ở trong cái đoạn kết lập dị của họ, nhưng mấy cô nàng lắm chuyện với lòng can đảm để làm những thứ không cần thiết lại lớn tiếng đi hỏi cô ấy, và đáp lại hành động không cần thiết đó, cô cũng nói một điều không cần thiết theo cách không cần thiết.
“Bọn tớ rất thân thiết.”
Nhận ra các bạn cùng lớp đều hướng sự tập trung về phía mình, nên để đề phòng, tôi chú ý nhiều hơn mọi khi tới cuộc nói chuyện của họ - đây cũng là nguyên nhân tôi nghe được lời tuyên bố vô cùng không cần thiết của cô. Tôi cảm thấy ánh nhìn của mọi người chuyển sang mình sau lời tuyên bố đó. Đương nhiên, tôi làm bộ không nhận ra.
Mỗi khi chúng tôi hoàn thành bài kiểm tra, các bạn cùng lớp hầu hết đang im lặng sẽ lại đưa mắt về phía tôi, thầm liếc nhìn tôi bên trong sự hoài nghi và mông lung của mình - song như thường lệ, tôi chỉ tiếp tục phớt lờ họ.
Duy nhất có một lần tôi không thể đứng ngoài cuộc nữa, ấy là vào cuối giờ thứ ba - nhưng ngay cả việc đó cũng được giải quyết nhanh chóng. Một trong số các cô nàng đã hỏi cô ấy ban nãy, không kiềm chế mà cũng chẳng thèm suy nghĩ, lon ton chạy tới và bắt chuyện với tôi.
“Nè, nè - Bạn-cùng-lớp-bình-thường-kun, cậu có thân với Sakura không?”
Tôi tự nhủ hỏi được câu này thì chắc hẳn cô ấy là một người tốt. Lý do là bởi các bạn cùng lớp còn lại đều đang quan sát chúng tôi từ phía xa. Cả lúc trước và ngay bây giờ, họ chắc chắn đã lợi dụng tính dễ gần của cô, và đưa cô ra đứng mũi chịu sào.
Tôi đồng cảm với cô bạn cùng lớp của mình, người mà tên chính xác tôi còn chẳng nhớ, và cho cô câu trả lời.
“Không hẳn. Bọn tớ chỉ tình cờ gặp nhau hôm qua thôi.”
“Hmm.”
Nghe thấy câu nói của tôi, cô gái lương thiện và tốt bụng đáp, “Hiểu roà~i,” trong khi trở lại với một nhóm bạn cùng lớp khác.
Tôi không do dự nói dối trong những thời điểm thế này. Vì phải bảo vệ chính mình, cũng như bảo vệ bí mật của cô ấy, tôi đành phải làm vậy. Thậm chí người con gái nói toàn những điều thừa thãi kia, lý do cô ấy gặp tôi có liên quan đến căn bệnh vô phương cứu chữa của cô - cái được coi như bí mật của mọi bí mật, có lẽ cô ấy sẽ sẵn sàng cùng tôi tạo ra một bức bình phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ muốn ăn tuỵ của cậu
RandomTớ muốn ăn tụy của cậu - Tác giả: Sumino Yoru - Thể loại: Gia đình - Học đường, Tâm lý - Tình cảm, SE - Văn án : Một ngày nọ, tôi - một học sinh trung học - tìm thấy một quyển sách bìa mềm ở bệnh viện. Quyển sách mang tựa đề "Nhật...