Chương 10

510 14 1
                                    

Tôi bị lũ ve sầu thúc giục, chúng kêu réo rắt cơ hồ như thể vẫn còn chưa kêu đủ vậy.

Ngày hôm qua đánh dấu kết thúc cho những buổi học bổ sung của chúng tôi, và khi kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng thật sự bắt đầu, tôi thấy bản thân đang đều đặn leo lên những đoạn bậc thang bằng đá.

Lại một ngày hết sức nóng nực khác. Tôi bị ánh mắt trời gay gắt bao vây một cách tàn nhẫn từ bên trên, cũng như phản chiếu của nó từ mặt đất phía dưới. Chiếc áo phông của tôi đã trở nên ướt sũng mồ hôi.

Cơ mà tôi chẳng quá hối tiếc về điều gì vì đã đặt bản thân trải qua thách thức này cả.

"Tớ đã luôn nghĩ về việc này, nhưng cậu khá là yếu ớt đấy nhỉ."

Cô gái đi đằng trước tôi nói vậy, và cười tôi, người đang đầm đìa mồ hôi và thở hổn hển. Uất ức, tôi bèn tìm một câu phản biện để chống đỡ, nhưng sau cùng tôi quyết định nhanh chóng trấn tĩnh, và tiếp tục cất bước một cách căng thẳng.

"Thôi nào, cậu làm được mà, cậu làm được mà."

Với hơi thở còn dư thừa, cô cổ vũ tôi, vừa vỗ tay, vừa làm một bộ mặt mà tôi chẳng thể nào nói được nó có ý động viên hay trêu tức tôi nữa.

Cuối cùng cũng lên tới đỉnh, tôi lau đi mồ hôi bằng khăn mặt trong khi rốt cục cũng đưa ra được câu trả đũa của mình.

"Tớ khác với cậu, cậu biết mà."

"Như kiểu cậu là đàn ông ấy hả? Xấu hổ chưa kìa."

"Cậu biết đấy, tớ có dòng dõi quý tộc, cho nên ngay cả khi tớ không nhúc nhích cơ thể thì cũng chẳng sao."

"Đừng có xúc phạm tới những người mang dòng dõi quý tộc."

Tôi lấy trà của mình ra khỏi túi, và tu ừng ực thứ nước chứa bên trong chai PET(1).

(1.Pet là từ viết tắt của Polyethylene terephthalate (được gọi là PET, PETE hoặc PETP hoặc PET-P), thuộc loại nhựa nhiệt dẻo và được dùng trong tổng hợp xơ sợi, vật đựng đồ uống chai nhựa, bình nhựa, vật dụng chứa thức ăn và các loại chất lỏng; có thể ép phun để tạo hình; và trong kỹ nghệ thường kết hợp với xơ thủy tinh)

Trong suốt khoảng thời gian đó, cô ấy đã tiếp tục mà không có tôi. Chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi đành theo sau cô, và mau chóng đến một chỗ với quang cảnh trông thật thích mắt. Từ nơi chúng tôi đứng, cái toàn cảnh không hề bị che khuất của thị trấn chúng tôi trải dài bên dưới hai đứa.

"Sáng khoái quá điiiiii!"

Cô hét lên thật to, đôi cánh tay dang rộng về trước. Cảnh trí và làn gió nhẹ nhất định rất khoan khoái. Khi cảm thấy mồ hôi mình khô lại trong làn gió, tôi một lần nữa uống trà, xốc lại tinh thần.

"Được rồi, vậy là chỉ còn một tẹo nữa thôi nhỉ."

"Ồ? Chà chà, cậu đột nhiên lại năng động thế cơ đấy. Để tớ cho cậu cái kẹo này làm phần thưởng nhé."

"Tớ muốn hỏi điều này từ lâu rồi, nhưng hai người các cậu nghĩ tớ sống bằng kẹo và kẹo cao su như đồ ăn thiết yếu của tớ hay gì à?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tớ muốn ăn tuỵ của cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ