Chương 8

314 3 2
                                    

Cơn mưa đang rơi. Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, thế nhưng với những gì đã xảy ra, chẳng một ai trông có vẻ có tâm trạng để hoàn thành bài tập về nhà cả.

Đó là những ý nghĩ đầu tiên của tôi khi thức giấc. Đã là buổi sáng thứ mười trên cái thế giới không có cô.

Nhân tiện, vì tôi là mẫu người nhanh chóng hoàn thành bài tập hè của mình, tôi chưa bao giờ phải điên cuồng đánh vật với nó trong một đêm hoảng loạn trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc.

Tôi đi xuống tầng một để rửa mặt; bố tôi bắt gặp tôi khi ông bước vào phòng rửa để kiểm tra diện mạo trước lúc ra ngoài đi làm. Chúng tôi trao đổi một vài lời nói đùa, và đúng lúc tôi sắp rời khỏi phòng rửa, bố mới vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi tưởng có lẽ có ý nghĩa nào đó trong đấy, nhưng để tâm về điều đó thì sẽ thật phiền phức.

Tôi chào mẹ, người đang đứng trong bếp, và ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng như thường lệ đã được chuẩn bị. Tôi cầm chiếc bát của mình bằng hai tay, và húp súp miso. Súp miso của mẹ tôi vẫn ngon như mọi lần. Trong lúc tôi đang ăn quà sáng, mẹ tôi lại gần bàn ăn, mang theo một tách cà phê nóng thơm lừng.

Khi tôi liếc nhìn bà, bà nhìn vào tôi.

"Con, hôm nay con định ra ngoài hả."

"Vâng, sau giờ trưa ạ."

"Này, cầm lấy đi."

Bà thản nhiên chìa ra cho tôi một phong bì trắng. Tôi nhận lấy nó và nhìn bên trong. Một tờ phiếu mười ngàn yên được bỏ vào trong. Choáng váng, tôi nhìn mẹ.

"Cái này......"

"Đi và nói lời tạm biệt hẳn hoi đi."

Nói vỏn vẹn một câu như thế, bà quay ra xem ti vi, và cười với mấy lời vô nghĩa của người làm trò. Sau khi ăn xong bữa sáng của mình trong im lặng, tôi trở vào phòng mình mang theo cái phong bì trắng. Mẹ tôi chẳng nói một câu gì.

Tôi dành thời gian trong phòng cho đến khi buổi trưa tới, ngay sau đó tôi mặc lên người bộ đồng phục của trường. Chẳng qua là thật tình cờ tôi nghe nói rằng tốt hơn hết thì nên mặc đồng phục mà đi hơn là quần áo thường ngày, và còn chưa kể, tôi cũng có lý do muốn tránh dấy lên nỗi hồ nghi trong gia đình cô nữa.

Tôi sửa sang lại mái tóc vừa ra khỏi giường của mình trong phòng rửa ở tầng một. Mẹ tôi đã ra ngoài đi làm rồi.

Tôi quay vào phòng để cất vào cặp những thứ mình cần phải mang - tiền tôi nhận từ mẹ, di động, và 'Hoàng tử bé'. Tôi vẫn chưa thể gửi trả tổng số tiền mà mình đã mượn.

Tôi rời đi qua cánh cửa trước của ngôi nhà. Cơn mưa tầm tã giờ đây đã bắt đầu nặng hạt - những giọt mưa đập xuống mặt đất, khiến cho quần tôi lốm đốm với nhiều vết ẩm ướt. Vì không bung dù thì không được, tôi quyết định thôi không dùng xe đạp nữa, và thay vào đó bắt đầu đi bộ tới nhà người con gái ấy.

Ấy là khoảng giữa ngày và những hạt mưa lớn đang rơi, thành thử chỉ có lưa thưa vài khách bộ hành trên lối đi chung. Tôi lặng lẽ rảo bước trên con đường đến trường.

Ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần trường, tôi mua một cái phong bì đúng mực cho số tiền viếng thăm. May mắn thay, cửa hàng có một cái bàn cho khách hàng những ai định ăn ở đó, cho nên tôi tranh thủ ngồi xuống và chuyển số tiền vào phong bì ấy.

Tớ muốn ăn tuỵ của cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ