'Nhật ký sống chung với bệnh tật', về cơ bản, là di nguyện của cô - ấy là tôi tin như vậy. Bên trong quyển sách bìa mềm chưa dùng đến đó, cô viết về tất thảy những thứ mình nhìn thấy và cảm nhận mỗi ngày, để chúng lại phía sau. Rõ ràng, với cô ấy dường như cách thức ghi chép này có các quy tắc kỳ lạ.
Không thể nói rằng mình biết chắc chắn, nhưng tôi khá chắc về một vài điều mà mình đã quan sát được. Đầu tiên, cô không đơn giản là ghi lại các trải nghiệm qua từng ngày. Những ngày cô trông thấy điều gì đó đặc biệt, những ngày cô cảm thấy điều gì đó đặc biệt - trong 'Nhật ký sống chung với bệnh tật', cô chỉ biên soạn những thứ có giá trị để lại sau khi chết.
Thứ hai, cô ấy lựa chọn không để lại những thông tin không phải chữ viết trong 'Nhật ký sống chung với bệnh tật'. Dường như cho rằng những thứ như các bức vẽ hay đồ thị không thích hợp với một cuốn sách bìa mềm, cô chọn cách chỉ viết vào 'Nhật ký sống chung với bệnh tật' bằng một cây bút bi. Cuối cùng, cô quyết định sẽ không cho bất kỳ ai xem 'Nhật ký sống chung với bệnh tật' cho tới lúc chết. Ngoại trừ tôi, người đã trông thấy đúng trang đầu tiên phần nhiều là do một điều bất khả kháng hơn là do một sai lầm của cô ấy, thì không có ai khác đã nhìn thấy những ghi chép này. Có vẻ cô đã bảo với bố mẹ đưa nó cho tất cả người thân của mình sau khi mất. Mặc kệ mục đích hiện tại của nó có là gì, những người xung quanh cô sẽ nhận được thông điệp của cô sau khi chết, vì thế nó là một vật giống như di nguyện của cô.
Dẫu đáng lẽ ra, không một ai có thể tác động tới các bản ghi chép đó hay bị ảnh hưởng bởi chúng đến lúc cô nhắm mắt, song duy nhất một lần, tôi đã bày tỏ với cô quan điểm của mình về 'Nhật ký sống chung với bệnh tật'.
Chuyện đó liên quan tới tên của tôi - tôi không muốn nó xuất hiện trong 'Nhật ký sống chung với bệnh tật'. Đơn giản là bởi tôi không muốn nhận bất kỳ sự chú ý hay lời chỉ trích thừa thãi nào từ bố mẹ và bạn bè cô sau khi cô mất. Giữa lúc làm công việc của uỷ ban thư viện, cô đã lưu ý rằng 'Nhật ký sống chung với bệnh tật' là thứ "có nhiều người khác nhau xuất hiện bên trong". Đấy là khi tôi chính thức đề nghị bỏ qua tên mình. Câu trả lời của cô - "Tớ mới là người viết nên tớ toàn quyền quyết định." Tôi rút lại mọi thứ nhiều hơn những lời mà mình có. "Nếu cậu nói cậu không muốn làm vậy, tớ lại càng muốn làm vậy hơn nữa," cô thêm vào. Tôi miễn cưỡng chấp nhận rắc rối sẽ phát sinh sau cái chết của cô bạn cùng lớp mình.
Mà nói như vậy, tên của tôi có lẽ đã được ghi lại cùng với các câu chuyện liên quan tới yakiniku và đồ ngọt, nhưng trong hai ngày sau khi chúng tôi ghé thăm Thiên đường đồ ngọt, có lẽ tên của tôi sẽ không xuất hiện trong 'Nhật ký sống chung với bệnh tật'.
Lý do là trong hai ngày ấy, tôi đã không trao đổi một lời nào với cô ở trường. Đây không phải điều bất thường hay gì cả, vì chúng tôi luôn làm việc của mình trong lớp. Thay vào đó, có thể nói rằng những ngày liên quan tới yakiniku và đồ ngọt mới là những ngày đi lệch khỏi quỹ đạo.
Tôi đã tới trường, làm bài kiểm tra, và trở về nhà một cách lặng lẽ. Dù cho thường cảm nhận được ánh mắt từ người bạn tốt nhất của cô và mọi người trong nhóm đó, tôi xác định rằng gắng hết sức mình để rồi bị động chạm bởi họ là không cần thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ muốn ăn tuỵ của cậu
RandomTớ muốn ăn tụy của cậu - Tác giả: Sumino Yoru - Thể loại: Gia đình - Học đường, Tâm lý - Tình cảm, SE - Văn án : Một ngày nọ, tôi - một học sinh trung học - tìm thấy một quyển sách bìa mềm ở bệnh viện. Quyển sách mang tựa đề "Nhật...