Chương 1

1.3K 21 0
                                    

"Tớ muốn ăn tuyến tụy của cậu."
Chúng tôi đang ở trong phòng lưu trữ của thư viện trường. Giữa lúc đang sắp xếp những quyển sách trên chiếc kệ bụi bặm của chúng - nhiệm vụ của chúng tôi với tư cách là thành viên ủy ban thư viện,  Yamauchi Sakura đưa ra một lời thú nhận kỳ quặc.
Cho dù tôi đang định bỏ ngoài tai lời nói ấy, thì những người ở quanh đây chỉ có duy nhất tôi và cô. Nói chuyện một mình có hơi dị thường, bởi vậy, đó chắc hẳn là nói với tôi.
Đành vậy thôi, tôi trả lời cô ấy, người đang đứng trước một giá sách khác, lưng quay về phía tôi.
"Cậu bỗng dưng thức tỉnh khả năng ăn thịt người à?"
Cô hít một hơi thật sâu và bụi ngay lập tức chui vào họng, thành ra phải ho vài lần để tống sạch chúng ra khỏi cổ. Chỉ khi bắt đầu giải thích, giọng nói của cô mới xen lẫn chút hân hoan. Tôi không quay ra để nhìn cô ấy.
"Tớ thấy nó trên TV hôm qua, nếu ai đó sống ở thời xưa có một phần cơ thể không được tốt, họ sẽ ăn phần tương ứng của động vật khác đấy."
"Thì sao?"
"Ăn gan nếu gan của cậu không tốt, ăn dạ dày nếu dạ dày của cậu không tốt. Có vẻ họ tin rằng làm như thế sẽ chữa được bệnh của mình. Đó là lý do tớ muốn ăn tuyến tụy của cậu."
"Không lẽ "của cậu" mà cậu vừa nói là nhắc tới tớ?"
"Còn ai vào đây nữa?''
Cô ấy hình như vẫn đang làm việc của mình, cười khúc khích mà không nhìn tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng cộp và sột soạt của những cuốn sách bìa cứng được sắp xếp.
"Nội tạng nhỏ bé của tớ không đời nào có thể chịu nổi một gánh nặng như là cứu cậu đâu."
"Hình như gánh nặng ấy bắt đầu làm dạ dày cậu bị đau thì phải."
"Đó là lý do cậu nên tìm ai đó khác đi."
"Vậy tớ có thể tìm ai đây? Ngay cả một người như tớ cũng không thật sự muốn ăn gia đình mình đâu nhé."
Cô ấy lại cười khúc khích. Còn tôi, bởi đang yên lặng và chăm chỉ thực hiện công việc của mình, tôi rất mong cô ấy cũng làm việc nghiêm túc.
"Nói tóm lại, không còn ai tớ có thể trông cậy ngoài Bạn-cùng-lớp-biết-bí-mật-kun cả."
"Thế nên khi nảy ra kế hoạch của mình, cậu không tính đến khả năng tớ cũng cần tuyến tụy à?"
"Cơ mà cậu trông chẳng có vẻ gì là biết về chức năng của tuyến tụy hết."
"Tớ biết."
Tôi biết chứ, nội tạng hiếm khi được người ta nhắc tới ấy. Trước kia tôi đã từng đọc về nó. Hiển nhiên, cô ấy bèn chớp lấy cơ hội.
Tôi nghe thấy hơi thở và tiếng bước chân phía sau mình, và biết rằng cô ấy đã quay người một cách phấn khích. Vẫn đứng chếch về kệ sách, tôi liếc nhìn cô trong giây lát. Một cô gái ướt đẫm mồ hôi, thoáng nở một nụ cười mà bạn sẽ không mong chờ từ một căn bệnh không thể cứu chữa. Mặc cho chúng tôi đang ở trong thời đại nóng lên toàn cầu và giờ đang là tháng bảy, nhưng ai đó đã đãng trí tắt máy lạnh; nên tôi cũng toát mồ hôi nữa.
"Có phải cậu đã đọc về nó?"
Giọng nói của cô ấy vang lên nhè nhẹ, và tôi, người không có lựa chọn, đáp lại câu hỏi của cô.
"Tuyến tụy hỗ trợ trong việc tiêu hóa và sản xuất năng lượng. Chẳng hạn, nó tạo ra insulin, chất được dùng để chuyển hóa đường thành năng lượng. Không có tuyến tụy, con người sẽ không thể có năng lượng, và chết. Đó là vì sao tớ không thể để cậu ngấu nghiến tuyến tụy của mình được. Xin lỗi nhé."
Đã nói hết những gì cần nói, tôi trở lại công việc của mình. Còn cô nàng thì đang cười phá lên. Tiếp nhận lời nói đùa của tôi như thế đã trở thành một nét đặc trưng nho nhỏ của cô, mặc dù cảm giác lần này có khang khác.
"Ai mà nghĩ, Bạn-cùng-lớp-biết-bí-mật-kun vừa thực sự quan tâm đến tớ cơ chứ."
"......Chà, quan tâm đến bạn cùng lớp đang bị bạo bệnh hành hạ thì cũng không tốn sức cho lắm."
"Ý tớ không phải thế, quan tâm đến tớ như một con người cơ mà?"
"......Ai mà biết."
"Sao lại trả lời như thế!"
Cô ấy lại phá lên cười một lần nữa. Adrenaline từ sự năng động kia hẳn đã khiến đầu cô ấy có vấn đề. Tôi khá quan ngại về tình trạng của cô bạn cùng lớp của mình.

Tớ muốn ăn tuỵ của cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ