Chương 7

227 7 1
                                    

Cô thông báo cho tôi việc nhập viện của mình phải kéo dài với vẻ lãnh đạm đến không ngờ. Dù tôi lo lắng, nhưng có vẻ cô nàng bệnh nhân cũng đã dự đoán như thế, nên tôi yên tâm phần nào. Chỉ thừa nhận điều này trong tim, song lo lắng đã phần nào khiến tôi mất tự chủ.

Chiều thứ ba sau buổi học bổ sung, tôi đi thăm cô. Các tiết học bổ sung cũng đã dần kết thúc.

"Kỳ nghỉ hè chỉ còn lại hơn một nửa một tí thôi nhỉ!"

Cô nói mỗi thế bằng tông giọng có thể xem như đang than vãn. Kiểu như cô đang cố truyền đạt cho tôi rằng riêng điều đó thôi đã rất đáng tiếc rồi.

Ngoài kia, mặt trời đang toả nắng. Buồng bệnh được lắp điều hoà này giống như một chỗ trú bảo vệ chúng tôi khỏi ánh mặt trời, nhưng không hiểu sao nó lại khiến tôi thấy bất an.

"Kyouko vẫn ổn chứ?"

"Aah, ừm. Tớ có cảm giác ánh mắt chòng chọc của cô ấy bằng cách nào đó còn trở nên sắc bén hơn cả tuần trước, nhưng có lẽ sự thuyết phục của cậu đã có tác dụng như thuốc an thần, cho nên cô ấy không còn công kích tớ nữa."

"Đừng có nói về bạn tốt nhất của tớ như một con thú nữa đi."

"Cậu hẳn là chưa bị cô ấy nhìn chòng chọc bằng cặp mắt đó. Thế nên cô ấy đang giả vờ là một con mèo. Vậy là một mãnh thú họ nhà mèo - chắc là một con sư tử."

Tôi không kể cho cô về vụ việc trong tiệm sách tuần trước.

Tôi đổ đào đóng hộp mình đã mua như một món quà ra đĩa, và bắt đầu ăn cùng cô.

Không hiểu sao, vị ngọt của siro gợi nhớ lại những ngày tôi còn là một cậu nhóc học tiểu học.

Trong lúc nhấm nháp miếng đào màu vàng khác lạ, cô ngó ra bên ngoài.

"Sao cậu lại đến bệnh viện trong một ngày tiết trời đẹp đến thế này chứ? Đáng ra cậu nên chơi bóng né hay gì đó ngoài kia."

"Trước hết, cậu đã gọi tớ tới đây. Thứ hai, tớ chưa từng chơi thứ gì đó như bóng né kể từ tiểu học. Và thứ ba, tớ không có ai để chơi cùng. Trong lúc cân nhắc ba điều kể trên, làm ơn chọn ra điều cậu muốn tớ làm nhất."

"Tất cả."

"Tham quá đấy - vậy thì, tớ sẽ cho cậu miếng đào cuối cùng."

Với nụ cười như một đứa trẻ, cô xiên chiếc dĩa vào miếng đào và đưa tất cả vào trong miệng. Tôi mang chiếc đĩa và cái hộp tới bồn rửa trong góc phòng. Hình như có một chế độ là nếu tôi để ở đây, thì y tá sẽ làm sạch chúng. Họ thậm chí còn mang cả đồ ăn ra ngoài nữa - nếu không phải vì căn bệnh trong người cô, thì nơi này dám là một phòng VIP lắm.

Bài hướng dẫn miễn phí của tôi cũng trở thành một phần của gói phòng VIP. Hôm nay cũng thế, mặc cho coi nó như một mối phiền toái, cô vẫn cẩn thận ghi chép. Trước kia, tôi từng một lần hỏi cô rằng việc học của cô có cần thiết không. Cô đã đáp lại nếu điểm của mình tụt dốc, sẽ khiến mọi người xung quanh cho rằng có gì đó bất thường. Tôi hiểu, và nhận ra tại sao mình chưa bao giờ cảm thấy sự cần thiết đặc biệt để học hành bất chấp hoàn cảnh.

Tớ muốn ăn tuỵ của cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ