Chương 5

347 4 0
                                    

Đã có hàng loạt các sự kiện bất thường từ khi buổi sáng bắt đầu.

Đầu tiên, giày đi trong nhà của tôi biến mất như tôi đã đề cập, nhưng chuyện không dừng lại ở đó.

Như bình thường, tôi đến trường và mở tủ giày của mình để lấy đôi giày đi trong nhà ra - nó xảy ra cùng lúc tôi nhủ thầm, "Hửm, nó đâu rồi nhỉ?"

"Buổi sáng tốt lành......"

Có người gọi tôi. Ngoài người con gái ấy, chẳng có ai trong lớp sẽ chào tôi cả, nhưng bởi cao độ trong giọng nói của cô quá thấp, tôi quay người lại nghĩ rằng có lẽ tuyến tuỵ của cô bị suy nhược, và gặp phải một bất ngờ.

Bạn-tốt-nhất-san của cô nàng đang ném cho tôi một cái nhìn thù địch công khai.

Tôi run rẩy, nhưng ngay cả tôi, người không có nhiều kiến thức về giao tiếp xã hội, cũng biết không trả lời thì sẽ thật khiếm nhã, nên bèn dè dặt đáp lại "buổi sáng tốt lành". Cô nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tuỳ tiện càu nhàu, và bắt đầu thay giày. Nhưng bởi giày của tôi đang bị mất, tôi vẫn đứng yên, không biết phải làm gì.

Trong lúc băn khoăn liệu Bạn-tốt-nhất-san, người đã xỏ giày trong nhà vào, phải chăng sẽ chỉ rời đi như thế, thì cô nhìn thẳng vào mắt tôi thêm lần nữa, và lại càu nhàu một lần nữa. Tôi không buồn bực. Không phải tôi có sở thích bị hành hạ. Đó là vì tôi có thể nhìn thấy sự do dự trong đôi mắt cô. Cô chắc chắn không thể quyết định được nên đối xử với tôi như thế nào.

Dù sao thì, ngay cả khi cô mang trong mình sự thù địch, tôi vẫn muốn thể hiện sự tôn trọng cho cô người đã chào tôi. Đổi lại là mình, thì tôi chắc chắn đã đợi cô ấy rời khỏi tù giày trước khi thay giày rồi.

Tôi thử ngó quanh tủ giày nhưng không tài nào tìm thấy đôi giày trong nhà của mình. Tưởng rằng ai đó đã vô tình đi chúng vào, và có lẽ không sớm thì muộn sẽ trả lại chúng, tôi đi thẳng tới phòng học, vẫn mang đôi giày bên ngoài của mình.

Khi bước vào lớp, tôi cảm thấy ánh mắt khiếm nhã từ mọi hướng, nhưng tôi phớt lờ chúng. Có thể họ đã mong chờ chúng tôi đi vào cùng nhau, song ngay từ ban đầu, tôi không bao giờ quan tâm tới chuyện đi khắp nơi với cô nàng đó. Cô ấy vẫn chưa đến.

Tôi ngồi xuống chỗ ngồi của mình ở tít cuối lớp, và để vật dụng cần thiết từ trong chiếc cặp sách được thiết kế để đi học lên bàn. Bài kiểm tra của chúng tôi sẽ được trả hôm nay, nên tất cả tôi cần là tờ đề của mình. Sau đó, tôi cất hộp bút và quyển sách bìa mềm vào khoảng trống dưới bàn.

Trong lúc đọc lướt qua các câu hỏi từ bài kiểm tra hôm trước và nghĩ xem giày đi trong nhà của mình có thể ở đâu, trong lớp có một sự huyên náo bất ngờ. Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, tôi nhìn lên và trông thấy cô gái ấy bước vào phòng học từ cửa trước, dường như trong tâm trạng tốt. Cơ số các bạn cùng lớp nhốn nháo cả lên khi chào cô, vây quanh cô trong một vòng tròn. Bạn-tốt-nhất-san không vào trong vòng tròn đấy. Cô ấy bày ra vẻ mặt lo lắng khi nhìn vào cô nàng bị mắc kẹt trong vòng tròn. Và sau đó, cô ấy liếc nhìn về phía tôi. Do bị Bạn-tốt-nhất-san nhìn, ngay lập tức tôi qua sang chỗ khác.

Tớ muốn ăn tuỵ của cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ