1 & 2 & 3

948 39 1
                                    

1.

Giữa núi, nhà tre nhỏ.

"Tê~~~~mỹ nhân ngươi nhẹ tay một chút~~ Thật sự rất đau a ~"

"A nha~ nhẹ thôi nhẹ thôi, da đầu ta sắp bị lột sạch rồi ~"

"Chậm một chút thôi có được không mỹ nhân~ ngươi thương ta một tý thôi~"

Ai cũng nói cứu được một mạng người phúc đẳng hà sa, trước đây Cố Vân Thù cũng nghĩ như vậy.

Nhưng hiện tại y không tán đồng.

Nếu biết trước rằng chính mình sẽ cứu được một tên lưu manh vô liêm sỉ cao cấp thế này, Cố Vân Thù tuyệt đối sẽ làm ngơ mà không cứu.

Thay băng thuốc cho Tạ Quyết.

Cố Vân Thù diện vô biểu tình cầm chén thuốc đặt trước mặt Tạ Quyết ý bảo hắn uống.

Tạ Quyết lười biếng dựa người vào đầu giường, cười hì hì nói: "Mỹ nhân uy ta uống được không? Miệng truyền miệng là tuyệt nhất~"

"Ngươi muốn uống thì uống!" Cố Vân Thù biết rõ trong lời nói của mình có bao nhiêu phần bất thiện, dù có nói thế nào hắn ta cũng chẳng nghe, không bằng mặc kệ.

Sớm tống được ôn thần này đi là thượng sách.

"Ai nha~ mỹ nhân đừng vô tình thế chứ! Ngươi như vậy làm vết thương của ta rất đau a~~"

Cố Vân Thù nhướng mày, lạnh lùng nhìn Tạ Quyết.

Đối phương 'không hề sở giác', tiếp tục nói: "Ngươi quên rồi sao, sáng hôm nay ta đã thổ lộ tâm tình với ngươi mà~"

Cố Vân Thù chợt nhớ ra, sáng nay Tạ Quyết có nói thích y gì gì đó.

Với cái tên vô liêm sỉ không đức hạnh kia, y không có một chút tin tưởng nào hết.

"Ngươi thích là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta."

Tạ Quyết nghe xong ra vẻ đau lòng lắm, hai tay ôm mặt: "Mỹ nhân đừng vô tình thế, lần đầu tiên trong cuộc đời ta thổ lộ tâm tình với một người, sao ngươi nỡ nhẫn tâm như vậy đả kích ta."

Cố Vân Thù im lặng, đem chén thuốc đưa lên miệng hắn.

May là Cố Vân Thù không phải là người kiêu ngạo, nếu không chỉ vì để cho người nào đó an tĩnh lại, hầu hạ hắn uống thuốc sẽ bị cho là cái gì.

2.

Nhìn thấy người nào đó ngoan ngoãn uống hết thuốc, Cố Vân Thù nói: "Đêm đã khuya, ngươi nằm xuống ngủ đi."

Nói xong định đi, lại bị Tạ Quyết kéo lại.

"Buông tay." Ánh mắt thản nhiên cảnh cáo.

Tạ Quyết nhếch môi cười, chẳng những không buông, còn điều chỉnh cho hai bàn tay đan chặt vào nhau, vẻ mặt chờ mong nhìn Cố Vân Thù nói: "Đêm nay không cùng ta ngủ được sao?"

"Buông tay." Cố Vân Thù lạnh lùng lặp lại, giống như không nghe thấy lời yêu cầu vô sỉ của người nào đó.

"Không buông! Trừ phi ngươi đáp ứng cùng ta ngủ."

"Buông."

"Không buông."

Cố Vân Thù chán không muốn nói nữa, giựt tay ra khỏi tay Tạ Quyết.

Xoay người chạy nhanh đi.

3.

Tạ Quyết thất bại toàn tập.

Nhưng Tạ Quyết cho tới bây giờ chính là kiểu người không chịu nghe lời.

Nửa đêm, ánh trăng thanh huy (sáng rõ).

Cố Vân Thù nằm trên giường khẽ xoay người, kinh hách!!! Bên cạnh y từ khi nào có người nằm!!!

"Đừng sợ, đừng sợ~ là ta ~ là ta~" Tạ Quyết thân thủ vuốt vuốt ngực Cố Vân Thù.

Bị móng vuốt của Cố Vân Thù đẩy ra, "Nửa đêm đến phòng ta làm cái gì?!"

"Hắc hắc, đêm nay không phải ngươi không chịu ngủ cùng ta sao, ta không ép buộc ngươi. Cho nên ta đến ngủ cùng ngươi a~" Trong bóng đêm, Tạ Quyết cười hì hì.

Cố Vân Thù chán nản: "Hai cái này có gì khác nhau?"

"Quá khác ấy chứ, một cái là ngươi chủ động, một cái là ta chủ động a~"

"Không nghe ngươi nói linh tinh nữa, lăn xuống đi!"

"Đừng đuổi ta mà mỹ nhân~~~" Hai tay Tạ Quyết mò xuống eo Cố Vân Thù, ôm chặt lấy.

Cố Vân Thù nhíu mày, kỳ thật y rất không biết làm sao để ứng phó với mấy hành động vô lại này của Tạ Quyết.

Nếu không phải trong ánh mắt Tạ Quyết không có ý 'sắc dục', Cố Vân Thù sẽ không khách khí thế này.

Cố Vân Thù luôn coi Tạ Quyết giống như một đứa nhỏ lưu manh thích trêu đùa.

Bất quá y không thể đùa theo được, vì bất lợi vẫn là chính mình.

Đơn giản mặc kệ hắn đi, người này đùa chán rồi tự khắc sẽ trở lại bình thường.

Ánh mắt Cố Vân Thù xa xắm nhìn Tạ Quyết một lúc lâu.

Cuối cùng cái gì cũng không nói, than nhẹ một tiếng, xoay người ngủ.

Tạ Quyết lập tức tiếp cận cần cổ của Cố Vân Thù: "Mỹ nhân~ làm sao vậy? Giận sao? Ngoan~ Đừng giận nữa có được không~~"

Cố Vân Thù không nói.

Tạ Quyết khẽ cười, cũng không nói nữa, vẫn duy trì tư thế ôm Cố Vân Thù từ phía sau, chìm vào giấc ngủ.

Thâm sơn ngộ mỹ nhân - Vân Thượng Gia Tử [Hoàn][Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ