12 & 13 & 14

326 27 1
                                    

12.

Thường thường, lúc đi ngủ, Tạ Quyết rất mặt dày vô sỉ đụng tay đụng chân ôm ấp Cố Vân Thù.

Lý do là: "Ta lạnh."

Cố Vân Thù cảm thấy được thân nhiệt người sau lưng so với hắn còn ấm gấp chục lần, ngay cả phản bác cũng lười nói.

Buổi sáng là nghe tiếng chim núi kêu từ từ tỉnh dậy.

Cố Vân Thù cảm thấy được cả người mình đều nằm trọn trong một thân thể ấm áp.

Vừa mở mắt, quả nhiên lại ngượng ngùng vạn phần.

Tạ Quyết nằm ngay ngắn, mà Cố Vân Thù lại rúc vào người hắn, đầu còn gối lên cánh tay hắn.

Bởi vì tiếng động thật nhỏ này, Tạ Quyết cũng tỉnh dậy.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cố Vân Thù nhịn không được nhíu nhíu mày, lấy đó để che dấu một chút bối rối.

Y nhận ra chỉ cần Tạ Quyết dùng ánh mắt chăm chú nhìn mình, chặt chẽ khóa trụ mình, ánh mắt vừa ôn nhu vừa phức tạp lại cường ngạnh chuyên chế đó nhìn mình, thì bản thân tự nhiên sẽ sinh ra một loại cảm xúc khẩn trương.

Cả hai đều không nói gì mà chuyên tâm nghiên cứu dôi mắt đối phương thật lâu.

Cố Vân Thù bỗng nhiên nhật ra khuôn mặt Tạ Quyết đang từ từ sáp tới.

Chờ đến khi ý thức được tên kia muốn làm cái gì, thì đôi môi đang mím lại đã bị người khẽ hôn một cái.

Chỉ là một cái môi chạm môi thông thường, vậy mà khiến cả người Cố Vân Thù đều cứng lại.

"Đừng có đùa như thế!" Mặc dù trong lòng còn thực chấn kinh, Cố Vân Thù lại bắt buộc chính mình phải nhìn thẳng vào Tạ Quyết, lạnh lùng nói.

"Ta....Ta biết sai rồi." Tạ Quyết thành khẩn.

Cố Vân Thù không nói không rằng, đứng dậy sửa sang lại y phục, lập tức đi ra khỏi sơn động.

Tạ Quyết miễng cưỡng ngồi xuống, thở dài, nhất thời cũng có chút hối hận chính mình như thế nào lại vượt quá ngưỡng "không tốt quá mức" rồi.

Hiện tại phải làm thế nào lừa y trở về đây?!

13.

"A Vân, chờ ta một tý....."

"A Vân, ngươi đừng đi nhanh như vậy mà...."

"A Vân, ta mệt chết rồi, chúng ta dừng lại nghỉ một chút đi...."

Tạ Quyết chạy theo sau Cố Vân Thù, đáng thương đáng thương kêu la.

Cố Vân Thù làm như không nghe thấy không biết gì, tiếp tục cất bước không dừng lại.

Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng "A nha!"

Cố Vân Thù ngay lập tức quay đầu lại, không thấy bóng dáng Tạ Quyết đâu.

Một cảm giác không rõ tên lại xuất hiện trong lòng.

Y rất muốn tiếp tục đi trước mặt kệ người nào đó, nhưng có một loại cảm xúc níu kéo y, làm y không thể không đi vòng lại.

Đó là cảm giác lo lắng, Cố Vân Thù rất rõ ràng.

Y đi vòng lại, trong lúc đi ngoài cảm giác lo lắng còn có một thứ cảm giác gì đó, nhưng điểm ấy Cố Vân Thù không thèm nghĩ nữa.

14.

Tạ Quyết bị ngã xuống một khe suối sâu hai thước.

Sơn tuyền róc rách, nước chảy thành dòng.

Tạ Quyết mất hết oai phong, cả người đều bị nước suối lạnh buốt như băng lộng thấp.

"Lạnh quá a ~~"

"Ai bảo ngươi không chịu nhìn đường."

Cố Vân Thù đỡ hắn dậy, việc đầu tiên là cởi ngoại y cho Tạ Quyết.

Tạ Quyết chớp mi cười nói: "Ngươi cởi y phục của ta làm gì?"

"Kiểm tra miệng vết thương." Cố Vân Thù cũng không ngẩng đầu lên.

"Ai~ Ta còn tưởng..."

"Câm miệng."

"Hanh hanh, chỉ cần ngươi không tức giận ta liền câm miệng."

"Tạ Quyết, đừng ép ta phải mặc kệ ngươi."

"Nói như vậy có nghĩa là trong lòng ngươi vẫn là muốn quản ta?" Biểu tình trên mặt Tạ Quyết vô cùng vui mừng.

Cố Vân Thù vừa thấy miệng vết thương không sao, liền nghe được lời nói khiếm biển kia, xoay người muốn đi.

Bị Tạ Quyết nóng lòng kéo lại.

Cố Vân Thù không thiết phòng, đột nhiên bị Tạ Quyết ôm vào trong lồng ngực.

Hai mắt Cố Vân Thù thiếu chút nữa chạm vào mũi Tạ Quyết, hai tay ngoan ngoãn đặt trên ngực trần của hắn.

Cảm nhận được da thịt ấm áp cùng sức mạnh toát ra qua lồng ngực của người kia.

Giật mình nghĩ đến, tên gia hỏa này võ công không kém, không có khả năng rớt xuống suối nhỏ cũng không thể đứng lên được.

"Về thôi." Cố Vân Thù đạm đạm nói.

Y thực sự là cái gì cũng lười truy cứu.

Thâm sơn ngộ mỹ nhân - Vân Thượng Gia Tử [Hoàn][Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ