6 & 7

377 29 1
                                    

6.

Mỗi ngày, Cố Vân Thù luôn kiên trì vào núi hái thuốc.

Tạ Quyết đứng ở cửa trông ngóng mỗi ngày, cảm thấy thực buồn chán, bắt đầu nháo phải cùng Cố Vân Thù vào núi hái thuốc.

"Phu nhân~~~ làm ơn cho ta đi cùng ngươi đi~~ ta có thể giúp ngươi vác thuốc mà~~" Tạ Quyết vẫy đuôi quanh Cố Vân Thù, mắt ngân ngấn nước.

"Không được."

"Phu nhân~~ một mình ta ở đây rất buồn~~~ Mỗi thời mỗi khắc đều nhớ đến ngươi~~ Thật sự là chả khác gì bị tra tấn a~~"

"Câm miệng."

"Thật đấy! Hơn nữa nhìn ngươi một mình vào núi ta cũng không yên tâm ~~ Sợ ngưoi gặpp phải dã thú hay vân vân thì sao~~ Ngươi như thế nào làm cho ta an tâm?"

"Câm mồm."

"Phu nhân ơi~ Cho ta đi cùng đi mà~~~ Ta có thể giúp ngươi hái thuốc~~ Cũng có thể bảo vệ an toàn cho ngươi~~ Còn có thể giúp ngươi giải sầu nữa~~"

"Tạ Quyết!"

"Ân~?" Một đôi mắt long lanh phát sáng tràn ngập chờ mong nhìn y.

"Đi ngủ!" Cố Vân Thù chỉ tay vào phòng.

Tạ Quyết đột nhiên nảy ra ý hay, cười tà nói: "Hắc hắc, trừ phi ngươi đáp ứng cho ta đi hái thuốc cùng, bằng không đêm nay ta sẽ ở trên giường làm ngươi ngủ không được, cho ngươi ngày mai khỏi rời giường~~~"

Lời này là một lời đe dọa hả.

Cố Vân Thù bất đắc dĩ đến cực điểm, trên thực tế đối với yêu cầu của Tạ Quyết, y không có cách nào có thể cự tuyệt.

Đành phải dùng thanh âm lạnh lùng nói: "Để yên cho ta ngủ! Bằng không ngày mai dậy không được thì đừng đi theo ta!"

7.

Kỳ thực Tạ Quyết còn rất hy vọng Cố Vân Thù cường ngạnh cự tuyệt mình nữa, như vậy buổi đêm hắn còn có lý do để trèo lên giường đùa đùa Cố Vân Thù.

Nhưng sự thực là thái độ tưởng chừng là lãnh đạm của Cố Vân Thù, trong mắt Tạ Quyết vẫn là thực thiên lương thực ôn nhu.

Coi y không thể nào cự tuyệt hắn rồi.

Việc này kích thích tính nết mặt dày vô sỉ của Tạ Quyết càng thêm xấu xa, nhịn không được càng thêm đùa đùa y.

Xem bộ dáng lãnh thanh mỹ nhân không chịu nổi lại ẩn nhận thực sự vô cùng thú vị.

Loại tính cách này khẳng định lúc ấy ấy sẽ rấy....Ách! Dừng lại!

Tạ Quyết tuy rằng không phải là người lương thiện gì cho cam, nhưng đối với Cố Vân Thù, trong tiềm thức hắn vẫn hy vọng có thể giấu được một phần xấu xa trong mình.

Tốt xấu gì người nọ cũng là ân nhân cứu mình một mạng.

Không được quá mức.

Về phần vì cái gì mình sẽ có "không được quá mức" thì chính Tạ Quyết cũng chưa ý thức được.

Đêm đó Tạ Quyết quả nhiên ngoan ngoãn nghe lời không có nháo Cố Vân Thù.

Giống như thường ngày, khoát tay ôm lấy thắt lưng người nọ, yên lặng chìm vào giấc ngủ.

Đối voiứ việc ngày nào cũng bị ôm đến cứng cả người, Cố Vân Thù cũng không tỏ vẻ quá uấn giận.

Y tưởng ràng Tạ Quyết ngoạn một lần là đủ rồi, ai ngờ từ hôm đó về sau cứ đến đem hắn đều bò lên giường y, ôm eo y ngủ cả đêm.

Tạ Quyết nói: "Ta có thói quen phải ôm một thứ gì đó mới ngủ được."

"Ôm chăn đi."

"Ta có thói quen phải ôm một thứ gì đó ấm áp mới ngủ được cơ."

"Chăn ôm lâu sẽ ốm."

"Nhưng....Ta chính là có thói quen phải ôm người mới ngủ được a."

"......." Cố Vân Thù trầm mặc, thật lâu sau nói: "Ta cũng không phải là người làm ấm giường."

Nghe nghe ngữ khí, Tạ Quyết ý thức được mỹ nhân thật sự tức giận rồi.

Vội giải thích: "Ngươi đừng hiểu lầm, ở nhà ta đều ôm cháu ta ngủ, tiểu tử kia thực quấn ta."

Có trời mới biết "cháu" của Tạ Qyết là đứa nào.

Cố Vân Thù không nói gì.

"Thật đó! Ngươi giận sao?"

"......Ngủ." Cố Vân Thù lạnh lùng nói.

Y quay người, Tạ Quyết liền dán sát lại chút, vòng tay ôm lấy y.

Cố Vân Thù cảm khái! Da mặt cái tên phía sau cùng không phải dày bình thường!

Thâm sơn ngộ mỹ nhân - Vân Thượng Gia Tử [Hoàn][Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ