10.
Khi vết thương trên người Tạ Quyết tốt hơn một chút liền theo Cố Vân Thù vào núi hái thuốc.
Cảnh sắc trong núi tú lệ kì tuấn, thác nước tung bọt trắng xóa, vách đá thẳng đứng thô sơ, cây cỏ um tùm.
Thật sự làm cho người ta lưu luyến không muốn rời đi.
Tạ Quyết dần dần bắt đầu có nhiệt huyết muốn vào trong núi hái thuốc thật sự, không phải chỉ đơn thuần là để đi theo Cố Vân Thù làm ầm ỹ nữa.
Cứ thế mấy ngày liền, đều không tệ.
Bất quá đến ngày thứ năm, vẫn là phát sinh một tình huống nhỏ.
Cố Vân Thù muốn đến một chỗ chưa từng đến bao giờ để tìm dược.
Kết quả chính là lạc đường.
Cho đến tận lúc trời tối đen vẫn không tìm thấy phương hướng để đi ra.
Tạ Quyết vặn vặn tay, nói: "Xem ra chúng ta phải ở trên núi một đêm rồi."
Cố Vân Thù nhíu mày: "Đáng lẽ chiều nay ta bảo ngươi về ngươi nên quay về mới đúng."
Y vốn dĩ không nghĩ đến việc cùng Tạ Quyết đi đến nơi chưa từng đến bao giờ.
Dù sao đến một nơi xa lạ trong núi tìm dược, loại tình huống này cũng thường gặp.
Tạ Quyết chớp chớp mi: "Ta làm sao có thể bỏ lại ngươi mà về trước? Hơn nữa, buổi tối không ôm ngươi, ta như thế nào ngủ được~?"
Cố Vân Thù yên lặng.
Khi mà Tạ Quyết bắt đầu mặt dày thao thao bất tuyệt thì biện pháp tốt nhất chính là làm bộ như không có nghe thấy.
Tạ Quyết cười hì hì: "Hiện tại cũng đừng tìm đường nữa, chúng ta vẫn là nên tìm một nơi nào sơn thủy hữu tình qua đêm đẹp đi~~"
"Tạ Quyết!"
"Ai đúng là~ Đêm nay sao sáng ghê cơ, phu nhân, tìm đường không được chi bằng tìm nơi hưởng thụ đêm trăng a~"
"........"
11.
Cuối cùng, bọn họ cũng không ngồi thưởng mây ngắm trăng.
Mà là tìm một cái sơn động để nghỉ ngơi.
Ngọn lửa ấm áp tản ra ánh sáng nhàn nhạn, phủ lên gương mặt Tạ Quyết.
Cao quý lạnh lùng, tuấn mĩ vô song.
Lại nghĩ đến vết thương của hắn.
Cố Vân Thù chắc chắn rằng, hắn không phải dân đen tóc húi cua mà là một nhân vật tầm cỡ nào đó.
Đêm nay ánh trăng nhu hòa, sơn gian yên tĩnh.
Là thời điểm thật tốt để nói chuyện.
Vì thế Cố Vân Thù thản nhiên hỏi: "Định khi nào thì xuống núi?"
"Đương nhiên là ngày mai trời sáng sẽ đi, đêm nay còn muốn cùng phu nhân làm ...."
Cố Vân Thù lườm một cái sắc lẹm.
Tạ Quyết đầu hàng.
"Được rồi, ngươi nói đến việc xuống núi kia....Ta vẫn chưa biết được."
Cố Vân Thù lẳng lặng mà nhìn hắn.
Tạ Quyết tiếp tục nói: "Có lẽ là mười ngày nữa, nửa tháng nữa? Hay là ba năm nữa? Tốt nhất là mười tám năm nữa đi, chúng ta ở đây dạy dỗ con cái rồi hãy xuống núi, không thì cùng tử giai lão vân vân đi...."
"Tạ Quyết!"
"Được rồi được rồi, ta lại vô ý rồi."
Cố Vân Thù thở dài một hơi.
"Ngươi muốn ta đi thế sao?"
"Vết thương khỏi ngươi đương nhiên phải đi, ta không thu lưu người không thương không bệnh."
Tạ Quyết gật gật đầu, câu thần nói: "Thực giảo hoạt, ngươi cũng không trả lời câu hỏi của ta."
Hắn hỏi là ý kiến của bản thân, chứ không phải nguyên tắc nhất quán.
Cố Vân Thù nghẹn lời.
Tạ Quyết nhịn không được cười ha ha.
Cố Vân Thù bị cười đến không hiểu làm sao.
Tạ Quyết nhìn thẳng vào mắt Cố Vân Thù, còn thành thật nói: "Chỉ cần ngươi nói ngươi muốn ta đi, ngày mai ta lập tức sẽ đi. Không muốn ta đi....ta sẽ vui vẻ mà ở lại, phu nhân~"
Ánh mắt thành khẩn, chặt chẽ khóa chặt Cố Vân Thù.
Ánh mắt nóng bỏng như phát ra ánh lửa, sáng lấp lánh như sao của Tạ Quyết phản chiểu thân ảnh Cố Vân Thù.
Cái loại cảm giác này lại tới nữa.
Hơn nữa so với lần đầu càng mãnh liệt hơn.
May mà bên cạnh chính là ngọn lửa, hai mả ửng đỏ có thể đổ cho sức nóng của nó.
Cố Vân Thù hạ mắt, bình tĩnh nói: "Tùy ngươi."
Không biết là, Tạ Quyết vừa cười.
Như thế nào lại có một người thiện lương dịu dàng như vậy?! Ngay cả lời nói cự tuyệt cũng không nói ra miệng?!
Cố Vân Thù tuy rằng ở ngoài luôn làm bộ dáng lãnh đạm, thực chất lại rất dễ mềm lòng, mềm đến mức khiến Tạ Quyết muốn đẩy ra ngoài, ở trong lòng lăn hai vòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thâm sơn ngộ mỹ nhân - Vân Thượng Gia Tử [Hoàn][Edit]
RomanceTrong núi sâu gặp mỹ nhân Tên gốc: Thâm sơn ngộ mỹ nhân Tác giả: Vân Thượng Gia Tử Edit: Jan Nguồn raw: doanvandammy Thể loại: Cổ đại , vô lại lưu manh công x ôn nhu nội liễm thụ , HE