8 & 9

363 26 1
                                    

8.

Ngày hôm sau, Cố Vân Thù dậy thật sớm vào núi hái thuốc.

Tạ Quyết thực lòng rất muốn ngủ thêm chút nữa, lưu luyến ổ chân ấm áp ở trên giường không rời.

Cố Vân Thù kỳ thực rất vui khi thấy Tạ Quyết dậy không nổi.

Ôn hòa nói: "Ngươi ngủ đi, ta vào núi."

"Ngô...." Tạ Quyết mơ hồ đáp lời, ý thức được chính mình vừa đáp cái gì, bật dậy hô: "Đừng!! Tê~~~"

Một tiếng rên thống khổ vang lên giữa khoảng không làm Cố Vân Thù đã ra đến cửa lại quay lại.

Liền nhìn thấy Tạ Quyết ngồi ở trên giường, tay ôm thắt lưng, sắc mặt tái nhợt cực kỳ đau đớn.

"Ngươi vì cái gì phải dậy vội như vậy? Không biết miệng vết thương vẫn chưa lành sao!" Cố Vân Thù nghiêm khắc nói.

Vội vàng cởi bỏ lí y hắn ra để kiểm tra miệng vết thương.

"Không phải vì ta sợ ngươi bỏ ta lại sao."

"....."

"Ngô~~~ Phu nhân làm nhẹ chút~"

Tạ Quyết khôi phục cợt nhả, Cố Vân Thù hít một ngụm khí, lạnh lùng nói: "Miệng vết thương xuất huyết rồi, ngươi hôm nay ở yên một chỗ mà ngốc đi!."

"Không!" Ngữ khí cố chấp.

Cố Vân Thù lãnh đạm mà lườm Tạ Quyết một cái.

Tạ Quyết thức thời rút lui, làm bộ dáng đáng thương hề hề.

Cuối cùng Cố Vân Thù không nói gì nữa, xoay người rời đi.

Tạ Quyết nhìn đến vạt áo mình mở rộng, miệng vết thương bị rách nên máu thấm ra ngoài, bất đắc dĩ, hắn thực sự thích mỹ nhân đến điên rồi.

9.

Thế là vẫn chỉ có một mình Cố Vân Thù vào núi hái thuốc.

Chiều tối trở về, nấu cơm.

Tạ Quyết chủ động chạy tới chạy lui trước mỹ nhân, đều là làm phiền thêm, Cố Vân Thù cũng chưa nói gì.

Lúc ăn tối, Tạ Quyết hề hề nói: "Ta biết ta sai rồi, A Vân ngươi đừng giận được không?"

Mi tâm Cố Vân Thù khẽ động, không nghe thấy tiếng gọi "phu nhân" ngả ngớn làm cho tâm tình y có chút tốt lên, bất quá cái tên gọi thân mật "A Vân" kia là sao??

Cố Vân Thù nói: "Ngươi không lấy ta ra làm trò tiêu khiển, ta liền sẽ không tức giận."

Tạ Quyết nói: "....Đấy là do bản tính của ta thôi mà."

Cố Vân Thù nói: "Ở trước mặt ta không cần như vậy."

Tạ Quyết khó xử nói: "Này....Ta sẽ cố gắng hết sức?"

Cố Vân Thù còn thực sự nói: "Nói được thì làm được."

Tạ Quyết nói: "Ân, nhưng mà vẫn phải giữ lại một việc."

Cố Vân Thù hỏi: "Việc gì?"

Tạ Quyết cười híp mắt: "Ngủ với ngươi."

Đó là một nụ cười đúng tiêu chuẩn, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tạ Quyết, hai khóe môi vi câu, ánh mắt sáng ngời, trong mắt chỉ phản chiếu thân ảnh của Cố Vân Thù, mị lực phát ra tất nhiên là không thể ngăn cản.

Cố Vân Thù tuy là nam nhân nhưng cũng không cưỡng lại được ánh mắt ôn nhu dịu dàng này, cảm thấy được mặt có chút nóng.

May mắn y không phải là loại người da mặt cực mỏng, dưới loại tình huống này mặt cũng không lộ rõ phiếm hồng.

Cho nên y bình tĩnh nhìn vào ánh mắt như võng bàn triền nhân của Tạ Quyết, nói: "Tùy ngươi."

Kỳ thực đầu óc đã khẩn trương đến không tỉnh táo, bằng không như thế nào y lại lãnh đạm trả lời 'Tùy ngươi.' chứ ?!

Cố Vân Thù thực thất vọng với biểu hiện của mình.

Ngược lại với Tạ Quyết đương nhiên là đang vô cùng cao hứng, thầm nghĩ, trước kia như thế nào không phát hiện nhu tình thế công có thể dùng được với Cố Vân Thù, người thiện lương ôn như quả nhiên là cật nhuyễn bất cật ngạnh (chỉ ăn mềm không ăn cứng).

Thâm sơn ngộ mỹ nhân - Vân Thượng Gia Tử [Hoàn][Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ