4.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cố Vân Thù cảm thấy thắt lưng cùng eo mình nhức nhối đau.
Cả một đêm bị người ôm chặt không nhúc nhích, cả người đều tê dại.
Bởi vậy ánh mắt nhìn Tạ Quyết không khỏi lạnh thêm vài phần.
Tạ Quyết làm bộ như không thấy. Nhất quán cười hì hì, cùng với làm các loại hành động chọc cười mỹ nhân.
Cho đến khi Cố Vân Thù ra ngoài hái thuốc, ý cười trên mặt Tạ Quyết mới từ từ thu lại.
Ngồi dưới giàn hoa dâm bụt trước cửa nhà, Tạ Quyết buồn chán nghịch lá.
Ở phía xa xa là một người.
Người ấy có một tấm lưng thật đẹp, lãnh diễm quỳ một gối xuống đất, tư thái tựa như hồng mai ngạo tuyết.
"Công tử."
"Ân..." Tạ Quyết miễn cưỡng thở hắt ra một câu.
Tĩnh Ảnh chờ một lúc lâu, đành phải mạo phạm hỏi: "Khi nào Công tử định xuống núi?"
"Không nghĩ đến."
"Công Tử..." Tĩnh Ảnh bất đắc dĩ, ngữ khí như đang nói với một tiểu hài tử.
"Tình hình trong phủ thế nào?"
"Tất cả đều an hảo."
"Trong cung thế nào?"
"Tất cả đều an hảo."
"Ngươi xem," Tạ Quyết ném cái lá trong tay, cười nói: "Tất cả đều rất tốt, có ta hay không cũng giống nhau, các ngươi cần gì phải giục ta xuống núi."
"Nhưng Công tử, tình hình ở Nam Hạ không tốt, trưởng công chúa đồng u định vương đã làm mất hết thể diện. Thuộc hạ sợ bên kia sẽ lại phái người đến quấy nhiễu công tử."
Kỳ thực là uy hiếp đến an toàn của hắn đi. Khóe miệng Tạ Quyết giật giật. Tại sao thuộc hạ lúc nào cũng phải diễn đạt hoa mỹ.
"Theo ta thấy, chỉ cần các ngươi rút hết quân đóng ở dưới chân núi thì một mình ta có thể dễ dàng trốn ở nơi thanh tịnh này."
"Công tử, trăm ngàn lần không thể."
Hắn đương nhiên biết điều đó không có khả năng thực hiện.
Tạ Quyết chậm rãi đứng lên, phủi phủi đất trên người.
"Được rồi, mau đi đi. Mỹ nhân cứu sống ta sắp về rồi, đừng để y phát hiện đám người đằng đằng sát khí các ngươi."
"....." Tĩnh Ảnh lắc mình cáo lui. Trong lòng lại vô cùng rõ ràng, đây thật sự mới chính là nguyên nhân công tử đòi ở lại!
5.
Lúc Cố Vân Thù mang thảo dược chuẩn bị quay về nhà.
Từ rất xa đã thấy được tên thần kinh đứng ở trước cửa nhà, ra sức quơ khăn lau vẫy vẫy hoanh nghênh y trở về.
"Phu nhân!" Mở đầu chính là một tiếng gọi dịu dàng như sấm sét xuyên tai, xuất phát từ miệng Tạ Quyết.
Xong rồi còn cực kỳ nhiệt tình mà đoạt lấy thảo dược trong tay Cố Vân Thù, giúp y phơi ra sân.
Cố Vân Thù nhàn nhàn đứng yên thật lâu, sau đó hỏi: "Vừa rồi ngươi kêu cái gì?"
"Ta gọi ngươi là phu nhân đó~~ thích không~~" Tạ Quyết cười hì hì, "Qua tối hôm qua ngươi đã là người của ra rồi! Vừa vặn ngươi lại cứu ta...Ai~ cái này người ta gọi là duyên phận, làm cho hai ta gặp gỡ, kết quả đôi ta nhất định sẽ ân ân ái ái yêu nhau trọn đời. Cho nên~ ta cảm thấy rằng chúng ta nên thuận theo ý trời, không thể bỏ lỡ mới nhân duyên này....Ai? Phu nhân?"
Phía sau sớm đã không còn thân ảnh Cố Vân Thù.
Tạ Quyết đi vào nhà, Cố Vân Thù đang ngồi ở bàn tròn uống nước.
Uống xong, lạnh lùng mở miệng: "Ngươi đùa hơi quá rồi."
"Được rồi, ta chỉ là biểu đạt ya tứ kia mà thôi." Tạ Quyết cúi đầu tìm cái ghế gần Cố Vân Thù nhất, ngồi xuống.
"Ta cứu ngươi, không cần trả ơn, nhưng cầu ngươi cho ta chút tôn trọng tối thiểu."
"Ta thực sự tôn trọng ngươi."
Cố Vân Thù không nói, ánh mắt hơi giận.
Tạ Quyết đáng thương hề hề nói: "Ta thực sự rất tôn trọng ngươi, cho nên mới cố nghĩ cách làm thế nào để biểu hiện được sự nghiêm túc của ta."
"Ta muốn đem bảo bối tốt nhất của ta tặng cho ngươi để biểu đạt sự cảm kích cùng tôn trọng đối vơi ngươi."
"Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bảo bối tốt nhất gì gì đó chỉ có chính mình a."
"Thành thật liền đem chính mình tặng cho ngươi! Lấy thân báo đáp!"
"Ngoài ra để biểu đạt sự tôn trọng, ta còn muốn đem ngươi đặt ở vị trí quang trọng nhất trong lòng ta."
"Mà vị trí quan trọng nhất ấy chính là phu nhân."
"Cũng khéo làm sao nơi đó chưa có ai, cho nên đem ân nhân tôn sùng là phu nhân để yêu thương che chở tôn trọng, có gì không đúng?"
"Ta cảm thấy được như vậy rất tốt, nhất cử đa đắc!" (có thể hiểu như một mũi tên trúng n đích)
Cố Vân Thù đáng thương làm sao nói lại được với tên Tạ Quyết mặt dày vô liêm sỉ này.
Danh xưng phu nhân cũng sẽ theo y đi.
Chờ Tạ Quyết đùa chán, rồi tự nhiên sẽ không gọi nữa – Cố Vân Thù cứ thế tự khuyên bảo chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thâm sơn ngộ mỹ nhân - Vân Thượng Gia Tử [Hoàn][Edit]
RomanceTrong núi sâu gặp mỹ nhân Tên gốc: Thâm sơn ngộ mỹ nhân Tác giả: Vân Thượng Gia Tử Edit: Jan Nguồn raw: doanvandammy Thể loại: Cổ đại , vô lại lưu manh công x ôn nhu nội liễm thụ , HE