19 & 20

299 25 2
                                    

19.

Thường thường nếu xuống núi Cố Vân Thù sẽ ở lại Thanh thành hai ngày.

Cho nên buổi tối cùng Tạ Quyết đi chợ đêm.

Người người tấp nập, khu chợ có đủ mọi loại hàng hóa.

Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, bên hồ cành liễu lả lướt, thi thoảng lại có thuyền hoa lướt qua, từng trận phiêu hương.

Tạ Quyết đương nhiên biết rất rõ châu thành náo nhiệt phồn hoa thế nào rồi.

Vậy mà lại cảm thấy tối nay vô cùng đặc biệt.

Có phải là vì bên cạnh có người sóng vai không?

...

Thanh lâu bên bờ bên kia lúc nhúc đầy các cô nương xinh đẹp, thế nào liền có cô phát hiện ra cực phẩm là Tạ Quyết.

Ngay lập tức các nàng lớn gan, từ bờ bên kia lớn tiếng vọng sang: "Công tử đẹp trai~~~ Đến đây nha~~~"

Mặt hồ không rộng, tiếng gọi lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt từ bốn phía.

Cố Vân Thù đang đi ở phía trước dừng bước quay đầu lại, liền nhìn thấy một mặt trêu hoa ghẹo nguyệt của Tạ Quyết.

Nhất thời không biết nên giận hay nên cười.

Tạ Quyết cũng không ngờ tới mình lại rước được nợ tình thế này.

Nhìn người tứ phía đang liếc mình, lại nhìn đến Cố Vân Thù biểu tình không hờn không giận.

Tạ Quyết nở nụ cười, cười đến bừa bãi phong lưu.

Giương cao tay áo đón gió, Tạ Quyết mặt dày hướng bờ bên kia nói lớn: "Phu nhân ta đang ở đây, xin cô nương hiểu cho tấm lòng tại hạ~"

Người qua đường tứ phía bật lên một trận cười vang.

Có người còn tò mò cố chen vào xem, muốn xem phu nhân của vị công tử trẻ tuổi kia là ai.

Tạ Quyết tiêu sái bước đi, chạy theo vợ yêu~

20.

Đêm ở khách điếm, Cố Vân Thù còn chưa ngủ, tạ Quyết đã đem người ôm vào trong ngực.

Cố Vân Thù tránh tránh nhưng không giãy.

Y cũng phát hiện gần đây Tạ Quyết đối y rất thân cận, nhưng loại hành động này hắn thường là ở lúc y ngủ say sau mới động.

Có một vài lần Cố Vân Thù chưa hoàn toàn ngủ say đã bị Tạ Quyết ôm chặt lấy, y cũng làm bộ như không biết.

Nhưng hiện tại hai người đều đang rất thanh tỉnh, Cố Vân Thù sẽ không để Tạ Quyết lấn tới đâu.

Thanh âm lạnh lùng vang lên: "Ngươi làm cái gì? ! Buông tay."

Tạ Quyết vùi mặt vào hõm cổ Cố Vân Thù, rầu rĩ nói: "Phu nhân thật nhỏ mọn, ngay cả để ta ôm một chút cũng không được sao."

"Tạ Quyết!" Cố Vân Thù không chịu, hơi thở của Tạ Quyết phả ra lúc nói chuyện khiến cổ y rất nhột, làm cho y hoảng hốt.

Tạ Quyết ngẩng đầu, xoay người lại.

Mái tóc đen như mực xõa tung xuống dưới, rủ vài sợi trước khuôn mặt tuấn mĩ, hai cánh tay đem Cố Vân Thù chặt chẽ vây trụ cố định trong không gian chật hẹp do chính mình tạo ra.

Cố Vân Thù theo thói quen định nhíu mày.

Bởi vì cái loại cảm giác ấy lại tới nữa, so với ngày trước càng mãnh liệt hơn.

Ánh mắt Tạ Quyết chuyên chú bá đạo, rồi lại tràn đầy nhu tình.

Biểu tình trên mặt Cố Vân Thù vẫn là lãnh đạm.

Nhưng trong lòng đã cuống cuồng đến mức bắt đầu nắm chặt sàng đan.

Y cảm thấy hiện tại đích thực là Tạ Quyết có ý xâm lược, loại cảm giác này làm một nam nhân như y có chút bất an.

"Tạ Quyết, ngươi đang tỉnh táo chứ!"

"Ta rất tỉnh táo."

"Ta muốn xuống giường."

"Bỏ mặc ta sao?"

"Thương thế của ngươi đã tốt lắm rồi, không có lý do gì phải đi theo ta nữa."

"Ta không biết." Tạ Quyết nhếch môi cười yếu ớt.

"Ngoại thương khỏi rồi nhưng nội thương có tính không?"

"Nội thương gì cơ?"

Tạ Quyết cúi đầu hôn lên khóe môi Cố Vân Thù, thấp giọng nói: "Tâm đều bị ngươi cướp mất rồi, còn không tính là nội thương?"

Thâm sơn ngộ mỹ nhân - Vân Thượng Gia Tử [Hoàn][Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ