17.
Những ngày ở trong núi thanh tịnh mà nhàn nhã.
Thân thể Tạ Quyết rất nhanh đã khôi phục, không lâu sau đã có thế múa kiếm.
Thân pháp của hắn vô cùng tốt, động tác rõ ràng lưu loát.
Cố Vân Thù ngẫu nhiên ở lầu hai tiêu sái nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy một thân ảnh giống như giao long dùng kiếm khí phá hư hết cây cỏ xung quanh nhà tre.
Một hồi kiếm như vũ bão lướt xuống dưới, hoa bay vô số, cây cỏ cũng bị thổi tung.
Cố Vân Thù thực sự rất đau lòng.
Tới giờ cơm thì gọi người đi vào ăn cơm.
Tạ Quyết nhìn vào bàn ăn, đều là những món hắn thích nhất.
Lại hồi tưởng lúc hắn mới tới nơi này, khẩu vị so với hiện tại nhạt đi rất nhiều.
Tạ Quyết cảm thấy một cỗ xúc động trào dưng trong lòng.
Ban ngày không có lý do để làm.
Còn tới ban đêm sẽ khác.
Tạ Quyết nằm cạnh chưa đã, hắn muốn ôm Cố Vân Thù ngủ.
Đương nhìn đến khuôn mặt tuấn mỹ xinh đẹp của Cố Vân Thù, sẽ nghĩ ngay đến sự lạnh lùng lại ôn nhu.
Sau đó sẽ có xúc cảm muốn ôm ngay người kia vào lòng.
Tạ Quyết dán sát vào, hai tay quấn quanh thắt lưng Cố Vân Thù.
Lại đem mặt chôn vào giữa hõm cổ đối phương, gắng sức hít hà hương thược dược cực nhạt trên mái tóc mượt như tơ.
Cố Vân Thù mơ mơ màng màng đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, chợt bị hành động của Tạ Quyết làm cho bừng tỉnh.
Thấp giọng nói: "Ngươi làm cái gì?"
"Ta muốn ôm ngươi" Thanh âm Tạ Quyết trầm thấp tao nhã.
Cố Vân Thù nhắm mắt, không giận nói: "Muốn ôm thì ôm."
Tạ Quyết khẽ cười một tiếng, nhích lại gần hơn.
Cố Vân Thù không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, cũng sẽ không có truy đến cùng hành vi của Tạ Quyết.
18.
Thỉnh thoảng Cố Vân Thù cũng sẽ xuống núi, đến hiệu thuốc đông y lâu đời ở Thanh Thành cách đó không xa mua bán trao đổi, cũng để đặt mua một ít vật dụng cần thiết.
Lần này Cố Vân Thù xuống núi, Tạ Quyết nháo nằng nặc đòi đi theo.
Cố Vân Thù không thể làm gì khác, liền hỏi: "Ngươi định xuất hiện trước nơi đông người?"
Tạ Quyết chớp mi: "Ta cũng không phải khâm phạm bị truy nã, vì cái gì phải trốn trốn tránh tránh?"
Cố Vân Thù chỉ nhìn hắn không nói.
Ánh mắt Tạ Quyết ngập tràn khẩn cầu.
Cố Vân Thù liền đồng ý.
Nếu Tạ Quyết không sợ bị cừu nhân (kẻ thù) làm bị thương, vậy Cố Vân Thù cũng không cần lo lắng.
Thanh Thành là một thành trì bậc trung.
Còn thành trì lớn nhất hiện tại là cường quốc Kỳ Đông Đại Lục.
Bất quá lúc này ở đó, trưởng công chúa cùng U Định Vương đang tranh nhau đế vị.
U Định Vương có thế lực ở phía Nam, còn Trưởng công chúa lại có thế lực ở hoàng đô phía Bắc.
Hai đại phương có thể nói là chiến hỏa bay tán loạn, dân chúng lầm than.
Cố Vân Thù cùng Tạ Quyết ngồi nghỉ chân ở trà lâu một lát, tin tức thức thời liền mâu thuẫn bay vào trong tai.
Cố Vân Thù nghe thấy, liên tiếp nhíu mày.
Tạ Quyết một tay chống má, một tay cầm chén, ánh mắt không rời Cố Vân Thù một khắc.
Tạ Quyết nói: "Đừng nhíu mày, thế sự thiên hạ khổ bi sầu chính là như vậy."
Cố Vân Thù gật đầu: "Nói cũng đúng."
Tạ Quyết mặt mày hớn hở: "Vậy sao ngươi còn nhăn mặt? Nào, mỹ nhân, đến cấp gia cười một cái."
Cố Vân Thù ngẩng mặt, ánh mắt lạnh tanh lườm một cái.
Tạ Quyết nhịn không được cười ha ha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thâm sơn ngộ mỹ nhân - Vân Thượng Gia Tử [Hoàn][Edit]
RomansTrong núi sâu gặp mỹ nhân Tên gốc: Thâm sơn ngộ mỹ nhân Tác giả: Vân Thượng Gia Tử Edit: Jan Nguồn raw: doanvandammy Thể loại: Cổ đại , vô lại lưu manh công x ôn nhu nội liễm thụ , HE