14

244 13 0
                                    


Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Khung Quang liền trở nên trắng bệch, y nhìn thẳng Vong Xuyên, Vong Xuyên cũng nhìn thẳng lại y như vậy, hồi lâu, Khung Quang mới đột nhiên bổ nhào lên trước, ôm vai Vong Xuyên lắc mạnh một lúc, giống muốn lắc cho những lời của y quay về trong bụng: "Ngươi nói cái gì, ngươi nói cái gì!"

Vong Xuyên bị y dọa sốc một trận, ngây ngốc yên lại đó, thấy ánh mắt Khung Quang thủy chung chỉ nhìn mình chòng chọc, không chịu thả lỏng, cuối cùng cười cười có chút hoang mang, nhỏ giọng nói: "Ta chỉ hỏi một chút thôi."

Thấy Vong Xuyên yếu thế, Khung Quang mới ý thức được mình xúc động, cứng ngắc thu tay về rồi ngồi sụp xuống, trong mắt đã có vài phần vô vọng, chỉ lẩm nhẩm: "Ngươi nói y chính là người nào? Ngươi nói chính là ai? Ngươi yêu ai?"

Vong Xuyên dè dặt nhìn Khung Quang đang thất hồn lạc phách, vẫn nói nhỏ: "Ta chỉ không xác định, ta có phải đã yêu y hay không."

"Ai?" Khung Quang sắc bén hỏi, sau một lúc lâu mới cắn răng, thanh âm dịu lại, nhưng vẫn mang theo vài phần cứng ngắc, "Là... Thiên Hoàng sao?"

Vong Xuyên gật đầu, cười nói có chút ngượng ngùng: "Lúc trước chở người qua sông, người kia nói ta đã yêu y. Nhưng mà thật sự là như vậy sao? Y xinh đẹp như thế, còn có Khai Dương Tinh Quân kia không chịu tha thứ cho y, ta không phải chỉ là thông cảm với y thôi sao?"

Khung Quang nghe y nói, sau một lúc lâu mới giống như nhớ tới cái gì, nói: "Trong lòng hắn đã có Khai Dương rồi, ngươi hà tất chen chân vào nữa, lại ở nơi này khổ não vấn đề yêu hay không yêu?"

Vong Xuyên có điểm khó xử: "Nhưng mà, yêu hay không yêu, cùng với y yêu ai, không có vấn đề gì cả."

Khung Quang ngẩn người, đáp không ra lời. Hồi lâu mới cười khổ, cúi đầu thở dài rồi đứng lên đi đến trước mặt Vong Xuyên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai y, lại thủy chung không nói gì.

Nhưng Vong Xuyên mẫn duệ cảm nhận được sự khó chịu cùng nhẫn nại của gã, trong lòng mơ hồ có cảm giác tội lỗi, lại vẫn nói theo bản năng: "Khai Dương nói, vĩnh viễn không thể tha thứ cho y, y khóc trước mặt ta, y đưa tay chạm đến mắt của ta, ta liền không thể động. Kết quả y nói là mắt của ta rất giống với Khai Dương..." Ngay cả chính mình cũng không biết mình muốn biểu đạt cái gì, thanh âm của Vong Xuyên gượng gạo hơn, rất lâu sau mới khẽ nói tiếp, "Ta, khó chịu lắm."

Tay Khung Quang đang khoác chặt trên vai y lại thả lỏng, hồi lâu mới buồn rầu cười cười, thấp giọng nói: "Nếu ta là Khai Dương, sợ cũng vĩnh viễn không thể tha thứ cho hắn."

Vong Xuyên giật mình, hỏi theo phản xạ: "Tại sao?"

Toàn thân Khung Quang như cứng đờ, qua thật lâu mới dời tay đi: "Nếu không vì hắn, Khai Dương đã không lưu lạc đến ngày hôm nay. Ngươi có biết Khai Dương phải chịu đựng cái gì không?" Thấy Vong Xuyên ngẩng đầu, Khung Quang vẫn do dự rất lâu, mới run giọng nói, "Lên Tru Tiên đài chặt đứt tiên căn, kinh qua bách thế kiếp nạn mới có thể vào tam giới luân hồi lần nữa. Bách thế kiếp nạn, đời đời nhận hết mọi tra tấn, thiếu niên chết yểu... Thiên Hoàng nhìn thì thế nào? Hối hận lại như thế nào? Những chuyện này không cách nào bù đắp được."

Vong Xuyên [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ