30 - Kết thúc

649 38 3
                                    


Phụ nhìn y liên tục ho khan, hồi lâu, mới chuyển tầm mắt qua người Vong Xuyên, thản nhiên mở miệng: "Ngươi đã chịu lấy hồn phách để cùng chống đỡ, ta sẽ cho ngươi chết được minh bạch". Y ngừng lại một lát, thấy Thiên Hoàng miễn cưỡng kiềm chế cơn ho mà nhìn qua, mới nói tiếp: "Bởi vì... so với ngươi, Khai Dương càng yêu sớm hơn".

Thiên Hoàng như bị sét đánh, huyết sắc trên mặt sớm mất sạch: "Có... có ý gì?"

"Ý của ta chính là, tại sao ngươi cứ muốn trêu chọc hắn! Hắn không giống ta, chỉ biết tử thủ thanh quy của thiên đình, động tâm cũng không dám thừa nhận, chỉ biết đau khổ kiềm nén... Ngươi còn dây dưa như vậy, là cố ý buộc hắn bước lên tuyệt lộ sao? Loại người trước nay quen được nịnh hót tán tụng như ngươi, chỉ biết tùy hứng hành động theo ý mình, căn bản không thể biết hắn vất vả thế nào. Ta với hắn đồng thể liên tâm, ngày ngày nhìn hắn đấu tranh... chỉ hận, chỉ hận khi đó không giết ngươi, nếu giết ngươi, đã không đến nỗi rơi vào tình cảnh như hôm nay!"

Thiên Hoàng ngơ ngác nhìn Phụ: "Khi đó, người ở Vũ Khúc điện đuổi ta, là ngươi?"

"Đương nhiên là ta. Hắn không đuổi được, ngươi lại không thức thời, đương nhiên chỉ có thể để ta ra tay". Trên mặt Phụ tràn đầy vẻ phẫn hận, "Sớm biết như vậy thì khi đó đã một thương giết chết ngươi, không để ngươi lại cho ngươi làm tổn thương tâm hắn... Nhưng không ngờ, đồ ngốc kia chuyện gì cũng không nhớ, rốt cuộc lại vẫn yêu ngươi..."

Thiên Hoàng không nói được lời nào.

Biết người mình yêu cũng yêu mình, vốn phải vui mừng, nhưng hiện tại, lại chỉ có thể bị tuyệt vọng chôn vùi càng sâu hơn.

Nếu chưa từng yêu, cũng bất quá là mình bội ước, lấy mệnh cùng chống đỡ, từ nay về sau cứ để y quên đi, tuy rằng không cam lòng, cũng chưa hẳn là kết quả không tốt nhất.

Nhưng có ai ngờ được, hóa ra là yêu.

Như vậy, mình đi dây dưa khắp chốn, thề nguyền sắt son, rồi cuối cùng lại làm trò trước mặt y, khi mình trốn tránh sạch sẽ hết thảy, khi mình đổ hết lỗi lầm lên người y, người vốn đã đau khổ kiềm nén kia, có thể tự xử thế nào đây?

Hóa ra, tội so với mình đã tưởng, còn nặng hơn nhiều.

"Ngươi đối với hắn như vậy, hắn đã sớm liệu đến, người như ngươi căn bản không thể tin, nhưng tên ngốc kia vẫn nản lòng hồ đồ, ta nói lúc lên Tru Tiên đài cứ để ta tỉnh là được, nhưng hắn không chịu, nhất định muốn tự mình nhận lấy, nói là mình thật đáng. Kiếp luân hồi đầu tiên, gặp phải khổ nạn như vậy, khí vừa đứt thì trí nhớ đã trở lại cả, ngươi lại lông tóc không tổn hao gì mà xuất hiện ở đó, ngươi bảo hắn có thể làm thế nào?" Thanh âm của Phụ liên tục vang lên bên tai, "Lên cầu Nại Hà, hắn ngay cả đầu cũng không quay lại đã nhảy ngay xuống, khi đó ta chỉ nghĩ, hồn phi phách tán nói không chừng còn là giải thoát của hắn, cũng sẽ đi theo hắn. Nhưng không ngờ, rơi xuống sông, nước sông ăn mòn, ngược lại phân chúng ta ra. Ta tỉnh lại trước, lúc cứu hắn lên thì hắn đã chẳng còn nhớ được gì, ta phải đi cầu Phán quan, để hắn ở lại..."

"Sau đó... y liền biến thành Vong Xuyên". Thiên Hoàng thì thào tiếp lời, không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

Chẳng trách lại có đôi mắt, vẻ bất đắc dĩ cùng tươi cười tương tự như thế, còn có cảm giác khiến y an lòng. Cứ mãi đau khổ đuổi theo một ảo ảnh sai lầm, nhưng hóa ra người trong lòng kia vẫn ở ngay nơi này, chưa từng rời khỏi.

Vong Xuyên [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ