17

235 13 0
                                    

Khai Dương đứng ở đầu cầu, không quay đầu cũng chẳng đi về phía trước, chỉ nhìn Vong Xuyên, ánh sáng trong mắt biến mất.

Có quỷ tốt đằng xa nhìn thấy cũng chỉ chần chừ một chút chứ không hề quản y.

Qua không biết bao lâu, giống như không chịu được bầu không khí trầm mặc giữa hai người, y rốt cuộc mở miệng: "Ngươi muốn nghe ta nói một chút chuyện xưa không?"

Vong Xuyên suy nghĩ một hồi mới hỏi lại: "Ngươi không đi à?"

Khai Dương nở nụ cười nhàn nhạt: "Ta muốn bồi ngươi một hồi." Y dừng một chút, mới bổ sung thêm, "Nhưng mà ta chỉ có thể ở trên cầu."

"Không sao."

Khai Dương nhìn lướt xuống dưới cầu, quỷ tốt đi qua, đến cả nhìn cũng không nhìn y cái nào, y nhíu mày, quay người ngồi trên lan can, đá chân bổng lên, vạt áo khẽ lắc lư, lại có một loại cảm giác như bất cứ khi nào cũng có thể rơi xuống.

Vong Xuyên mở miệng, nhưng phải sau một lúc lâu mới ra tiếng: "Ngươi, cẩn thận."

Khai Dương cười càng sâu, cố ý đá đá chân, lên giọng nói: "Ta hiện tại đã không có biện pháp tìm lại ký ức cho ngươi, chuyện mà ngươi đã quên này, cũng chỉ có thể chậm rãi thuật lại cho ngươi nghe, ngươi hãy nghĩ lại đi."

"Nghĩ cái gì?" Trong mắt Vong Xuyên là một mạt mờ mịt.

Khai Dương trầm mặc một hồi rồi mới cười cười, y dịu giọng nói: "Ta vẫn không nghĩ là ngươi yêu người kia."

Lược đi những việc đã qua, Khai Dương ngừng lại, nhìn Vong Xuyên, thấy trên mặt y phủ lên một tầng bi thương nhàn nhạt, chỉ ảm đạm cười, trầm giọng nói: "Thiên Hoàng nói, lúc sau dây dưa, mặc dù có thoái thác, cuối cùng lại phần lớn là y hắn, cho nên hắn tưởng là lưỡng tình tương duyệt... Đây, chính là lời hắn nói sau cùng. Nhưng chuyện xưa lại không kết thúc ở đây, ngươi muốn nghe ta nói đoạn tiếp theo sau đó chứ?"

Vong Xuyên chỉ gật đầu mà không nói lời nào.

.

Lại là một lần bàn đào thịnh yến, Khai Dương ngồi trong góc, nhìn Dao Quang im lặng ngồi bên cạnh mình mà không hề hé răng, nhịn không được khẽ nở nụ cười.

Dao Quang vội vàng ngẩng đầu, khẩn trương nhìn qua: "Sao vậy?"

Khai Dương lắc đầu, ý cười càng sâu: "Chẳng qua cảm thấy ngươi khẩn trương đến mức có chút quá phận."

Dao Quang ngẩn người, chốc lát liền trương ra gương mặt đen sì: "Ngươi cho đây là vì ai?"

Vẻ tươi cười của Khai Dương có hơi tối đi, nhưng vẫn ấm áp như trước: "Đó là chuyện của ta với y, y đã là hảo hữu của ngươi, cũng chưa từng bất nghĩa với ngươi, ngươi tội gì phải bất hòa với y?"

"Nhưng mà hắn..." Dao Quang cắn răng quay đầu đi, liền trông thấy Thiên Hoàng ngồi ở đối diện đang si ngốc nhìn sang bên này, nhịn không được oán hận trừng mắt nhìn y hai cái, mới lại quay đầu.

Khai Dương trước sau chỉ nhìn gã, không hề ngẩng đầu lên, khẽ cười một tiếng: "Bộ dáng này của ngươi thật giống như tiểu hài tử giận dỗi, rõ ràng là muốn hòa hảo, lại không chịu xuống nước."

Vong Xuyên [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ