20

256 13 0
                                    


Mặt nước chung quanh phẳng lặng như gương, thuyền con khẽ lay động, Vong Xuyên nhìn Khai Dương, thấy y không nói tiếp nữa, nhưng nghe đến câu "không ham thích" cuối cùng kia, trong lòng lại kích động một trận, không khỏi cười nhẹ: "Thiên đình như vậy, không lưu lại cũng thế."

Khai Dương ngẩn người, đưa mắt nhìn y giống như không hiểu hàm ý bên trong lời y nói, qua rất lâu, chỉ gượng gạo nói: "Tiền căn hậu quả ngươi đã biết rồi, nếu chỉ là thương hại hắn, đến bây giờ cũng nên chết tâm đi."

"Tại sao?" Vong Xuyên hỏi.

"Tại sao?" Khai Dương ánh mắt kinh ngạc, "Người như vậy, còn đáng để yêu sao?"

Vong Xuyên nở nụ cười, mang theo một mạt ấm áp nho nhỏ, y nhìn Khai Dương nói: "Nhưng mà, không phải ngươi cũng yêu y sao?"

Sắc mặt Khai Dương thoáng biến đổi, y cười lạnh một tiếng: "Ai lại đi yêu cái loại người này?"

Vong Xuyên lắc đầu: "Nếu như không yêu, ngươi sẽ không nhận tội. Nguyên nhân chính là vì yêu, ngươi cho là người kia sẽ không thay đổi, chẳng sợ không thể cùng một chỗ... Nhưng y lại cô phụ lời thề trước, cho nên ngươi thất vọng, tâm mới chết đi. Lên Tru Tiên đài, hạ phàm lịch kiếp, kỳ thật đều chỉ vì trốn tránh tình yêu sớm chết yểu này... Ngươi không phải là hận y, ngươi chỉ thất vọng với y thôi."

Khai Dương nhìn Vong Xuyên, trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, cuối cùng dần hóa thành đầy rẫy những thê lương. Vong Xuyên lại chỉ lẳng lặng nhìn y, ánh mắt trong suốt.

Qua thật lâu, Khai Dương mới khẽ cười, chậm rãi lắc lắc đầu: "Ngươi sai rồi, ta," y nói thực gắng sức, "Chỉ biết hận hắn."

Vong Xuyên hơi cúi mắt, giống như đã có điểm thất vọng, chỉ mâm môi mà không nói gì.

"Vẫn muốn chờ?" Khai Dương thấp giọng hỏi, giống như đang kiềm chế cái gì đó.

Vong Xuyên kiên định gật đầu: "Vẫn chờ."

Khai Dương không hỏi nữa, xoay người dừng lại trên cầu, đứng đó trầm mặc rất lâu, cuối cùng quay người sang chỗ khác, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Lần này lại đi, đó là một thế cuối cùng, hết thảy trừng phạt coi như xong, đến lúc ấy, ta sẽ không khác gì tất cả phàm nhân, tự nhập luân hồi. Ngươi..."

Nói tới chỗ này, rốt cuộc nghẹn ở bên môi, Khai Dương chần chừ rất lâu, cuối cùng không nói gì cả, dường như khẽ thở dài, bước qua bên kia mà không hề quay đầu nhìn lại.

Vong Xuyên nhìn thân ảnh của y xa dần, mới từ từ ngồi xuống, trong mắt thoáng có chút thất thần, chỉ giương lên, qua một lúc mới khẽ nỉ non: "Vẫn chờ, vẫn chờ..." Cực nhẹ cực nhỏ, lại mang theo kiên định không thể coi nhẹ, giống như trong lòng đang lần lượt xác nhận.

Lần này lại đi, đó là một thế cuối cùng, hết thảy trừng phạt coi như xong, đến lúc ấy, ta sẽ không khác gì tất cả phàm nhân, tự nhập luân hồi.

Một thế cuối cùng qua đi, từ đó về sau sẽ không còn dây dưa nữa, nhưng Thiên Hoàng phải làm cái gì bây giờ đây? Y còn có thể đến nữa sao? Còn có thể đuổi theo nữa sao?

Vong Xuyên [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ