15

238 16 0
                                    

Giữa lúc xô đẩy thì Khai Dương đã phục hồi lại tinh thần, chẳng qua trước mắt có chút mơ hồ, y lắc lắc đầu, sau một lúc lâu mới nhìn rõ tình hình, hơi hơi nhíu mi, song vẫn cười nói như cũ: "Say rồi sao? Mau đứng lên! Đường đường là thượng tiên, một chút thế gian tửu nhưỡng đã thành ra bộ dáng này, phải bị người giễu cợt mất."

Nghe Khai Dương mở miệng, trong lòng Thiên Hoàng đã có chút rối loạn, y kích động định đứng lên, nhưng vạt áo hai người quấn vào nhau, vừa kéo một cái, cư nhiên thành nút thắt, Thiên Hoàng đứng không vững, lảo đảo ngã xuống đất.

"Cẩn thận!" Khai Dương thét lên một tiếng kinh hãi, đưa tay kéo Thiên Hoàng lại, không nhìn đến tư thế của hai người hiện tại ám muội như thế nào, mãi đến khi Thiên Hoàng nặng nề đè lại lên người y, y vẫn kinh hồn trừng lớn mắt.

Thiên Hoàng bất động, chỉ kinh ngạc nhìn người trước mắt.

Chẳng phải là dung nhan xuất chúng gì, lại luôn có thể làm cho người ta hỉ nộ theo, cặp mắt kia vẫn ôn nhuận, lại mang theo một tia kinh hoảng nhiều năm qua chưa bao giờ nhìn thấy, dưới mạt kinh hoảng yếu ớt đó, càng mang theo mị hoặc nhiếp nhân.

Tâm Thiên Hoàng chợt ngang tàng, kẹp chặt vai Khai Dương, cúi đầu dừng trên môi y.

Tập kích bất ngờ làm cho y tiến quân thần tốc, khoảnh khắc môi răng tương giao, cảm giác rốt cuộc giống như trái tim treo giữa không trung đã lâu chợt rơi xuống, Thiên Hoàng lại càng không chịu buông.

Nhưng chỉ chốc lát, Khai Dương đã phản ứng trở lại, hai mắt mở càng lớn, nhìn thẳng gương mặt gần ngay trước mắt, cắn một cái theo bản năng, tay chân cũng bắt đầu vùng vẫy.

Thiên Hoàng mặc dù lưỡi bị đau, lại vẫn không chịu buông tha, một mặt tiếp tục dây dưa, mặt khác đưa tay muốn bắt giữ tay Khai Dương đang liều mạng đẩy ra, hai bên đối kháng một lúc lâu, Khai Dương uốn gối thúc một cái vào bụng Thiên Hoàng, Thiên Hoàng kêu lên một tiếng, cuối cùng buông y ra.

"Ngươi làm cái gì!" Khai Dương gầm lên một tiếng, "Cho dù nơi này là Cánh Hoàng cung của ngươi, cũng không được làm càn như thế!"

Thiên Hoàng hốt hoảng nhìn y: "Khai Dương, ta..."

Khai Dương thấy y giống như lại muốn đến gần, vội vàng đưa tay đẩy ra rồi né tránh, sửa sang lại quần áo có phần chật vật, mới quay đầu nhìn Thiên Hoàng, thấy y kinh ngạc đứng yên đó, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, nói: "Coi như hôm nay ngươi say, chuyện vừa rồi phát sinh không được nhắc tới nữa! Nếu ngươi còn..."

Khai Dương còn chưa nói xong, Thiên Hoàng đã hất tay lên, dây thừng đỏ tươi xuyên ra từ lòng bàn tay, nhanh chóng quấn vài vòng quanh Khai Dương, cấp tốc buộc chặt, nhưng vừa kề sát vào người Khai Dương liền biến mất không thấy đâu.

"Thiên Hoàng, ngươi!" Khai Dương vừa sợ vừa giận, vùng vẫy vài cái lại không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Hoàng giống như ma quỷ đè mình trên bàn, trút bỏ sạch quần áo mình từng chút một.

.

Khung Quang im lặng đứng đó, nhìn gương mặt Vong Xuyên càng lúc càng tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ run cùng giữa mi nhíu chặt lộ ra là y đang kích động.

Vong Xuyên [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ