8

324 21 0
                                    

Thủ tướng trộm liếc Dao Quang Tinh Quân đứng bên làm nền một cái, nuốt nuốt nước miếng rồi mới nói: "Là, là Khai Dương Tinh Quân của Thất Tinh cung."

"Nói bậy!" Thiên Hoàng còn chưa kịp nói, Dao Quang ngược lại đã kêu lên trước.

Thủ tướng kia rụt cổ không dám phản bác, chỉ chờ Thiên Hoàng nói.

Thiên Hoàng nhìn Dao Quang một cái, trầm tiếng nói: "Ngươi xác định đó là Vũ Khúc Tinh Quân?"

Thủ tướng gật đầu lia lịa: "Năm trước thế gian có yêu tinh tác loạn, khi Tinh Quân hạ phàm trấn áp thì tiểu nhân đang trực, tuyệt đối không thể nhận sai."

"Không thể nào! Đang yên đang lành sao y lại đến Cánh Hoàng cung trộm hồ ly?" Dao Quang mặc kệ thủ tướng kia nói cái gì, cứ gân cổ cãi.

Thiên Hoàng liếc mắt nhìn gã, một mặt nói với thủ tướng kia: "Hãy nói rõ tình hình lúc đó ra."

Thủ tướng nhìn hai người càng kỳ quái hơn, người vừa rồi tức giận hẳn phải là Thiên Hoàng Đế Quân chứ? Sao đột nhiên lại biến thành Dao Quang Tinh Quân vậy? Trong bụng thì lẩm bẩm nhưng miệng vẫn cung kính nói: "Là như vầy, lúc trước khi tiểu tiên đang trực, Khai Dương Tinh Quân ôm một con hồ ly đi tới, tiểu nhân còn chưa hành lễ, ngài ấy đã bảo tiểu nhân thả con hồ ly xuống thế gian, tiểu nhân buồn bực, bèn lắm lời hỏi một câu."

"Hắn nói như thế nào?"

Nghe Thiên Hoàng hỏi nghiêm túc, thủ tướng càng nơm nớp lo sợ: "Nói là hồ ly kia ngộ sấm thiên đình, ham mê cuộc sống trên trời, nhưng lại không thể thích ứng, cho nên phải thả về."

"Sau đó ngươi liền thả đi?"

"Vâng."

Sự tình hỏi đã rõ ràng, thủ tướng này tùy tiện thả đi vốn là có sai, nhưng Khai Dương Tinh Quân cấp bậc cao hơn hắn rất nhiều, chuyện hồ ly dù có tính thế nào cũng không có thể tính lên đầu thủ tướng nhỏ nhoi này.

Đứng lăng lăng một hồi, Thiên Hoàng rốt cuộc bất mãn phất tay: "Quấy rầy rồi." Quay người sang chỗ khác, lại thấy Dao Quang hai mắt đỏ bừng nhìn mình, thần sắc rõ ràng là nghiêm túc.

Thiên Hoàng thở dài, nếu là bình thường thì y sớm đã giễu cợt Dao Quang ba lượt năm lần, nhưng lúc này cũng chỉ có thể buồn bực nói: "Ta biết nghĩa huynh ngươi chính là bảo bối của ngươi, nhưng trong cung của ta bị mất đồ, ta chung quy không thể không mảy may tính toán mà cứ bỏ qua như vậy chứ? Ít nhiều cũng phải hỏi cho minh bạch?"

"Ngươi muốn so đo thì ta đền cho ngươi một con hồ ly là được, còn không thì ta xuống tìm con hồ ly kia về cho ngươi chắc là được rồi chứ?"

Nghe Dao Quang vẫn quật cường, Thiên Hoàng cũng không khỏi tức giận: "Ngươi bình thường vẫn nói Khai Dương Tinh Quân kia cái gì mà tài ba, ôn nhuận như ngọc, không nhiễm một hạt bụi, so với thần tiên còn là nhân vật thần tiên hơn, hiện tại xem ra cũng là tên trộm vào cung nhà người ta trộm đồ thôi!"

Dao Quang dùng vẻ mặt "ngươi còn nói thêm câu nữa ta sẽ đập nát răng ngươi" mà cứng cổ nói: "Chuyện Khai Dương làm nhất định có đạo lý của y!"

"Chuyện hắn làm liền khẳng định là đúng? Ngươi cũng đã tu hành bao nhiêu năm, còn đuổi theo phía sau người ta mà ngưỡng mộ, chẳng lẽ không biết xấu hổ?" Thiên Hoàng hừ lạnh một tiếng.

Vong Xuyên [Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ