Chương 1

33 1 2
                                    

Cuối cùng thì cô cũng đã đặt chân được đến ngôi trường cấp III trọng điểm của thành phố. Đối với một cô gái chỉ có lực học bình thường như cô mà nói thì đây kết quả mĩ mãn nhất cho cả một quá trình ôn thi gian khổ. Vừa bước vào cổng trường thì cô đã phải ồ lên. Có lẽ vì đây là trường trọng điểm nên được xây dựng rất hoành tráng, sân trường thì cứ như cái sân vận động thành phố. Dù sao cũng đến sớm nên Hoài Phương tranh thủ tham quan trường một chút. Đi qua từng dãy hành lang một của ba tòa nhà xếp thành hình chữ U đã khiến cô thấm mệt. Nhìn chung thì trang thiết bị rất hiện đại đảm bảo việc học hành cực kì hiệu quả. Có lẽ đó là lí do khiến mọi người đều muốn được học đây. Tham quan thế là đủ rồi, cô cũng phải về lớp học thôi.

Đứng bên ngoài cửa lớp, cô muốn ngắm nghía nó một lúc rồi mới vào thì có một bàn tay vỗ lên vai cô kèm theo giọng nói ngọt ngào:
- Cậu cũng học lớp này sao?
Theo phản xạ, cô quay người lại rồi chào hỏi.
- Rất vui được gặp cậu! Mình là Hoài Phương.
- Còn mình là Diệp An.Sao cậu còn chưa vào mà lại đứng ngoài đây?
Cô không trả lời chỉ quay lại liếc nhìn biển lớp. Lớp 10E. Sau đó nhanh chóng bước vào. Diệp An thấy vậy cũng bước vào theo. Đây cũng chính là người bạn thân nhất với Hoài Phương cho đến sau này.

Đã đến giờ học tất cả học sinh và cả cô giáo chủ nhiệm cũng có mặt. Cô giáo khẽ nở nụ cười hiền hòa như người mẹ nhìn những đứa con. Cô điểm qua từng khuôn mặt có trong lớp học này rồi bắt đầu nói:
- Cô là Hà Vy dạy môn Tiếng Anh. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong vòng ba năm học này. Trước hết cô muốn các em tự giới thiệu để chúng ta hiểu rõ về nhau hơn.
Từng người đứng lên giới thiệu, ai cũng muốn giới thiệu về bản thân một cách đặc biệt nhất để được mọi người chú ý. Hoài Phương cũng không ngoại lệ. Cô cũng muốn gây được ấn tượng tốt với mọi người nhưng bản thân lại không có gì quá là nổi bật nên đến lượt của cô thì cô chỉ nói vài câu:
- Xin chào các bạn! Mình tên là Vũ Hoài Phương. Rất vui vì được học chung lớp với các bạn!
Mặc dù chỉ vọn vẹn vài câu nhưng cả lớp không quan tâm đến việc nó có ấn tượng hay không mà vẫn dành cho cô một tràng pháo tay.

Sau một hồi thì cuối cùng cả lớp cũng đã giới thiệu xong. Cô giáo tạm thời để cho mọi người tự chọn chỗ ngồi. Nếu thấy có gì đó không ổn cô sẽ đổi lại. Hoài Phương chọn chỗ ngồi ở cuối lớp cùng với Diệp An. Theo những gì Hoài Phương thấy thì Diệp An là một cô gái hoạt bát. Khuôn mặt tròn đáng yêu, chiếc mũi thanh tú cùng với chiếc miệng tinh nghịch có thể nói mà không biết mệt là gì thật khiến mọi người yêu mến. Cô cảm thấy rất ghen tị với Diệp An. Cô ước gì mình có thể bắt chuyện với tất cả mọi người. Nhìn cách mà Diệp An nói chuyện với mọi người xung quanh cũng làm cô cảm thấy rất hâm mộ.

Sau một học kỳ thì Hoài Phương cũng đã quen trường, quen lớp. Ngoài việc chăm chỉ học hành ra thì cuộc sống của cô cũng không khác cấp II là mấy. Nhưng nhờ vào việc chơi thân với Diệp An nên cô có vẻ cởi mở hơn với mọi người xung quanh, không còn là cô gái rụt rè như hồi mới đến. Hai người cứ hình với bóng vậy. Đi đâu cũng đi cùng với nhau. Không những vậy, nhà Diệp An giàu có nên cô rất hay đưa Hoài Phương đến những địa điểm vui chơi của thành phố. Nhiều người nhìn vào thì hay nói rằng Hoài Phương chơi với Diệp An là vì tiền nhưng Diệp An biết rõ là Hoài Phương đều rất ngại mỗi khi đi chơi cùng cô. Hai người có tính cách đối lập nhưng khi nói chuyện với nhau lại rất hợp. Một người thì chăm chỉ kể, người còn lại chăm chú lắng nghe. Nhiều khi chỉ cần nhìn qua cũng biết đối phương nghĩ gì. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi có người bạn vậy?

Thật Ra Anh Vẫn Còn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ