Chương 7

5 1 0
                                    

Ngồi trong lớp học, Hoài Phương lại nghĩ về việc tối qua ngủ quên trên lưng Nhật Huy. Anh còn tận tay đặt Hoài Phương lên giường.
- Thật là xấu hổ quá đi!
Diệp An bất chợt quay sang nhìn Hoài Phương với ánh mắt khó hiểu.
- Cậu bị làm sao vậy?
Mặc dù không tin vào kinh nghiệm tình yêu của Diệp An cho lắm nhưng Hoài Phương vẫn xin ý kiến của cô.
- Nếu cậu đã thích anh ấy như vậy thì không cần để tâm đến những chuyện khác. Cái gì cũng nên thử một lần. Với cả tuổi trẻ là phải dũng cảm.
- Nhưng mình cứ thấy làm sao ấy!
- Mình cũng chỉ đưa ra lời khuyên thôi còn làm thế nào do cậu quyết định.

Những ngày tiếp theo chỉ cần nhìn thấy Nhật Huy ở đâu thì Hoài Phương đều tìm cách lẩn tránh. Mặc dù cách này có chút hèn hạ nhưng cô chẳng biết phải biết đối mặt với anh thế nào.
Hôm nay thật xui khi cô bắt gặp anh ở căng tin. Lúc hai người đi ngang qua nhau Nhật Huy nhanh chóng ấn nhẹ một cái vào cánh tay cô. Trên cánh tay áo đột nhiên xuất hiện một tờ giấy nhớ màu vàng nổi bật. Hoài Phương nhẹ nhàng gỡ nó xuống để xem nội dung được viết thế nào. Từng dòng chữ cứng cáp, thẳng hàng như in vào trong đầu cô. Khi đọc xong Hoài Phương quay sang nhìn Diệp An như muốn hỏi ý kiến.
- Trốn tránh đâu phải cách hay. Cứ đi gặp trực tiếp rồi nghĩ gì thì nói đấy. Thử nghe theo con tim một lần xem sao.

Cuối giờ học hôm ấy Hoài Phương quyết định sẽ đi gặp Nhật Huy. Anh đã đứng ở sân bóng đá đợi cô cũng được một lúc. Vì đang là buổi trưa nên ánh nắng rất gắt, có thể thấy vài giọt mồ hôi rơi từ gáy xuống cổ áo đồng phục. Khi nhìn thấy anh đứng đó bước chân của Hoài Phương bỗng nhiên chậm lại. Mọi lời định nói với anh cô đã quên hết. Anh cũng nhìn thấy thấy cô vì thế nhanh chóng chạy lại chỗ cô.
- Tôi rất vui vì em đã đến. -Khác với vẻ ngoài lạnh lùng hàng ngày hiện tại anh đang cười với cô.
- Xin lỗi tôi đến muộn.
- Chỉ cần em đến là được rồi.
- Tôi nghĩ là mình đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi của anh. -Hoài Phương hơi cúi đầu, khẽ nhắm mắt lại. -Tôi đồng ý.
- Em có thể nói lại lần nữa được không?
Lần này Hoài Phương nhìn thẳng vào mắt Nhật Huy như muốn khẳng định câu trả lời của mình.
- Tôi đồng ý với anh. Nhưng tôi không muốn ai biết về chuyện này.
Nhật Huy nghe vậy mừng rỡ, ôm chặt lấy Hoài Phương. Trông anh vui mừng như đứa trẻ mới lớn đang được mẹ thưởng quà cho. Hoài Phương lúc này cũng nhẹ nhàng đặt hai tay mình lên lưng anh.

Chẳng biết vì lí do mà anh cứ đòi đưa cô về nhà. Cô đã nói là mình có thể về được nhưng với bản chất cứng đầu anh cứ nhất quyết đi theo cô. Khi ra ngoài cổng trường một đoạn là bắt đầu đi vào đường lớn. Đột nhiên anh di chuyển từ phía bên trái sang phía bên phải cô. Ban đầu Hoài Phương vẫn chưa hiểu được tại sao anh lại làm như vậy cho đến khi thấy nhìn thấy dòng xe cộ đông đúc. Thì ra là anh muốn bảo vệ cho cô, tuy nhiên giữa hai người vẫn luôn giữ một khoảng cách. Đây không chỉ là khoảng cách về mặt không gian mà còn là khoảng cách của lòng người. Hoài Phương vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng mình và Nhật Huy đang qua lại. Anh lúc nào cũng đổi tốt với cô khiến cô rất lo lắng. Cô không biết phải thể hiện thế nào để có thể đáp lại lòng tốt của anh.

Suốt quãng đường đi anh luôn là người mở miệng trước. Bình thường anh rất ít nói nhưng hiện tại có vẻ như nói mãi vẫn không hết câu chuyện. Rất nhanh hai người đã đứng trước nhà Hoài Phương. Cô đứng đối diện với anh nói với anh một lời cảm ơn.
- Đưa cho tôi điện thoại của em.
Hoài Phương dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh. Có chút do dự nhưng cô vẫn đưa điện thoại của mình cho anh. Anh bấm một dãy số gì đó rồi bấm nút gọi. Đến khi chiếc điện thoại của anh trong túi quần rung lên thì anh tắt nó đi rồi đưa lại cho cô.
- Đây là số của anh. Chỉ cần là em gọi điện thì anh nhất định sẽ nghe máy.
Anh đặt hai tay lên vai cô rồi xoay người cô lại.
- Mau vào nhà đi.
Hai vai của Hoài Phương nhẹ dần. Cô tự nhủ với bản thân thân mình:"Chắc anh đã về rồi." Bỗng nhiên cô cảm thấy rất nhớ anh. Rõ ràng anh chỉ mới rời đi mấy giây thôi mà cô đã cảm thấy có gì đó mất mát.

Ngày hôm sau, khi vừa thấy Hoài Phương, Diệp An đã nhanh chóng kéo cô xuống cuối lớp để hỏi chuyện.
- Cảm thấy thế nào? -Mặt Diệp An trông rất kì vọng vào câu trả lời.
- Chả thấy thế nào cả.
- Anh ấy có tốt với cậu không?
- Chính vì anh ấy đối với mình quá tốt nên mình mới thấy ngại.
- Thế thì cậu chỉ cần yêu anh ta hết mình là được.
Nói thì có vẻ đơn giản nhưng làm sao có thể dành trọn tình cảm cho một người. Rốt cuộc cô có thích anh hay không hay chỉ bị cảm kích bởi những hành động của anh? Câu trả lời chính là cô vừa thích anh cũng vừa cảm kích anh nhưng cô lại không muốn thừa nhận nó. Mọi thứ đến với cô quá nhanh làm cho cô không biết nên tiếp nhận thế nào mới phải. Vì nó quá khó khăn để tiếp nhận nên cô chọn cách lừa dối cảm xúc của mình. Cô thích anh nhiều hơn là cảm kích anh nhưng vì mặc cảm bản thân mà cô cho rằng mình cảm kích anh ấy nhiều hơn.

Hôm nay, lớp Hoài Phương với lớp Nhật Huy học cùng giờ Thể Dục. Vì sắp tới trang tổ chức giải thi đấu bóng rổ nên hiện tại anh đang tập luyện cùng với các bạn nam ở lớp rất chăm chỉ. Cách anh dẫn bóng nhanh nhẹn, phối hợp với đồng đội nhịp nhàng, đưa bóng dứt khoát và rất chính xác. Không chỉ mình cô mà các bạn nữ khác cũng chăm chú nhìn anh. Lúc này, Diệp An huých nhẹ vào vai Hoài Phương một cái làm phân tán sự chú ý của cô.
- Cậu mau đi tìm một cái xô để hứng nước dãi của câu đi!
- Cậu chỉ giỏi trêu mình mà thôi.
Hoài Phương có chút xấu hổ nên mắt bắt đầu nhìn sang chỗ khác. Diệp An liền dí một chai nước lạnh vào tay Hoài Phương. Theo phản xạ tự nhiên Hoài Phương cầm lấy nó.
- Cầm cái này đưa cho anh ấy đi!
Nghe Diệp An nói vậy Hoài Phương mới để rằng Nhật Huy đang đi ra khỏi sân bóng. Có vẻ như anh muốn nghỉ ngơi. Diệp An đưa một tay lên phẩy phẩy ra hiệu cho Hoài Phương nên đi đến chỗ anh ấy. Ban đầu Hoài Phương có chút do dự nhưng cuối cùng cô vẫn lấy hết dũng cảm đi đến chỗ Nhật Huy.

Nhật Huy đang ngồi thấm mồ hôi thì trước mặt xuất hiện một chai nước. Khẽ ngước mặt lên thì anh nhìn thấy gương của một người bạn cùng lớp.
- Chắc cậu mệt lắm đúng không? Vậy cậu uống cái này đi.
Nhật Huy cũng nhận lấy chai nước như một phép lịch sự. Một màn đã thu hết vào mắt Hoài Phương. Ánh mắt cô có chút gì đó mất mát. Nghĩ rằng mình có thể phá hỏng cuộc nói chuyện hai người đó nên cô lại quay chỗ Diệp An. So với Hoài Phương thì Diệp An còn thất vọng hơn nhiều.
- Cậu bị ngốc à? Anh ấy thích cậu thì sao cậu lại sợ không cạnh tranh được với người khác.
- Mình xin lỗi.
- Không sao vì tớ đây đã có kế hoạch dự phòng.
Diệp An thì thầm vào tai Hoài Phương cái gì đó. Sau khi nghe xong kế hoạch thì Hoài Phương thốt lên:
- Cậu có chắc không?
- Bây giờ là thời cơ. Cậu mau triển khai kế hoạch đi.

Sau khi kết thúc giờ Thể Dục, Nhật Huy đi đến phòng thay đồ. Mở ngăn kéo tủ đồ của mình ra thì trong đó có một chai nước. Chai nước của bạn gái vừa nãy đưa cho anh không hề uống chút nào còn khi nhìn thấy chai nước thì anh nhanh chóng mở ra uống một hớp. Anh nở nụ cười tươi khi nghĩ tới chủ nhân của chai nước này. Khi ở sân bóng anh đã thấy cô cầm chai nước này tiến về phía anh nhưng vì bạn gái kia mà cô lại không đưa cho anh nữa. Lúc đấy anh có chút cảm giác mất mát còn bây giờ thì vui sướng biết bao nhiêu.

...

Hãy tự tạo ra hội cho chính mình. Không phải bạn không làm được bạn không tin mình làm được. Bạn sẽ hối hận về việc đã không thực hiện hiện chứ không bao giờ hối hận về việc làm chưa hoàn hảo. Cũng giống như việc tình yêu đến thì nên thử chấp nhận xem sao.

Thật Ra Anh Vẫn Còn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ