Sau khi thi học kì I xong thì có một số học tiếp tục chăm chỉ học hành cho kì II, số còn lại thì đang ở trong tâm thế chờ ngày Tết đến.
Bố mẹ Diệp An ly hôn từ khi cô mới lên ba tuổi. Vì điều kiện của bố cô tốt hơn nên cô ở cùng với bố mình. Mẹ cô sau khi ly hôn ngay lập tức lấy một người khác. Bà không thèm để ý đến Diệp An xem cô có sống tốt hay không. Không một lần thăm hỏi cũng không có bất kì cuộc điện thoại nào. Diệp An trông bề ngoài mạnh mẽ như vậy nhưng không biết sâu bên trong có bao nhiêu tâm tư. Hồi còn bé cô thấy có chút tủi thân nhưng bây giờ cô gần như không có chút cảm xúc nào về chuyện này.
Bữa tối hôm ấy, bố Diệp An dẫn theo người phụ nữ đã ngoài tứ tuần và một cậu bé tầm mười hai tuổi. Từ trong bếp chỉ cần nghe tiếng mở cửa Diệp An cũng có thể đoán được bố mình đã về. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khách . Cô cảm thấy ngạc nhiên khi đi cùng bố mình còn hai người nữa. Hơn thế hai người đó còn cầm theo hành lí làm Diệp An cảm thấy rất tò mò.
- Đây là? - Ánh mắt của Diệp An nhướn đến chỗ hai vị khách lạ mặt kia.
- Đây là cô Khánh Ngân. Còn đây là Khánh Nam. - Bố Diệp An lấy tay chỉ vào người phụ nữ rồi chỉ đứa bé đang đứng ở bên cạnh. - Từ bây giờ hai người sẽ chuyển về đây ở cùng gia đình mình.Sau khi đến việc hai người xa lạ sắp thành người một nhà với mình nụ cười trên môi Diệp An chợt tắt.
Người phụ nữ kia liền tiến lại gần chỗ Diệp An.
- Chắc cháu là Diệp An? Cô đã nghe bố cháu kể về cháu nhiều lần. Thật là một cô gái xinh đẹp!Người phụ nữ đó liền đưa tay lên định chạm vào đầu Diệp An thì cô nhanh hơn lùi lại một bước như đang đề phòng điều gì đó. Thấy vậy người phụ nữ đó có chút bối rối, mãi một lúc sau mới buông bàn tay đang giơ trên không trung xuống.
Diệp An cảm thấy người phụ nữ này tuy đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn rất xinh đẹp. Giọng nói nhẹ nhàng làm cho người khác không thể ghét nổi. Nhưng Diệp An thì ngược lại, vẻ đẹp trầm ổn của người này làm cô thấy khó chịu. Cả đứa bé kia nữa! Khuôn mặt nó thật giống người phụ nữ đang đứng trước mặt cô.
Thấy Diệp An đang nhìn chằm chằm vào con trai mình, Khánh Ngân ngoắc tay về hướng Khánh Nam.
- Mau ra đây chào chị đi con!
- Khỏi cần!
- Thái độ con sao lại tệ như vậy?- Lúc này bố Diệp An mới lên tiếng.
Diệp An quay sang nhìn mặt bố mình. Trong mắt cô chứa đầy sự tức giận.
- Sao bố không hỏi ý con?
- Đây không phải chuyện con muốn quyết là quyết.- Đối lập với sự tức giận của Diệp An ông bình tĩnh trả lời.
- Được rồi. Vậy thì con sẽ lập tức rời khỏi căn nhà này. Để xem gia đình mới của bố hạnh phúc được bao lâu!
Chát!
Bố của cô vừa tát cô sao? Người bố chưa bao giờ dám to tiếng với cô mà bây giờ lại vì một người phụ nữ cùng một thằng nhóc mà tát cô. Thật đau quá! Diệp An từ từ đưa tay lên chỗ vừa bị tát từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.
- Ăn nói hàm hồ!
Khánh Ngân thấy vậy vội vàng chạy lại cầm lấy tay bố Diệp An ra sức khuyên ngăn.
- Đừng có ở đó mà chuột khóc mèo.Nói xong câu đó Diệp An bỏ lên tầng. Cô đóng cửa phòng rất mạnh làm nó kêu 'rầm' một tiếng. Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang rơi Diệp An nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cô không muốn ở lại căn nhà này một chút nào. Cứ cho là cô ích kỷ đi. Một người lớn lên mà không có sự yêu thương của mẹ thì việc chia sẻ tình thương của cha với một người khác là điều rất khó.
Ở dưới lầu, bố Diệp An nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ông kéo hai mẹ con Khánh Ngân vào bàn ăn. Tất cả món ăn trên bàn đều là Diệp An chuẩn bị cho ông. Những món ăn đơn giản nhưng lại được trang trí rất đẹp mắt. Nếu là bình thường ông sẽ ăn rất ngon miệng nhưng bây giờ ông chẳng có tâm trạng mà ăn chúng.
- Vừa nãy anh có chút quá đáng.- Khánh Ngân lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- Con cái hư đốn cần phải dạy dỗ ngay!
Lúc này Diệp An đã bước đến chân cầu thang. Từ phòng ăn, tất cả ánh mắt đều hướng đến chỗ Diệp An. Khánh Ngân định chạy ra chỗ cô thì đã bị cánh tay của bố cô giữ lại.
- Con mà bước ra khỏi căn nhà này thì bố sẽ khóa thẻ con lại.
Diệp An không thèm liếc bọn họ lấy một cái trực tiếp bỏ đi.Xách va li đi qua từng con phố. Khi bắt đầu rời khỏi căn nhà đó Diệp An đã suy nghĩ đến nơi có thể cho mình tá túc nhưng cô muốn đến đó ngay. Chỉ là Diệp An cho rằng đi lang thang sẽ giúp tâm tình cô được cải thiện. Đi đến khi chân cô thấy tê nhức cô dừng lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Đã chín giờ rồi. Cô nhớ là mình chỉ có đi hai, ba con phố thôi mà tốn hơn một tiếng đồng hồ liền. Khẽ thờ dài một tiếng, Diệp An lại tiếp tục cất bước.
Đi được một lúc, cuối cùng Diệp An cũng đến căn ngõ nhỏ dẫn vào nhà Hoài Phương. Phía trước không xa có một bóng người quen thuộc, Diệp An nhanh chóng cất tiếng gọi:
- Phương ơi!
Nghe thấy giọng nói quen đang gọi mình, Hoài Phương theo phản xạ quay người lại. Mới đầu cô còn nghĩ mình nghe nhầm nên khi nhìn thấy chủ nhân của tiếng gọi làm cho Hoài Phương cảm thấy bất ngờ.Diệp An kéo chiếc vali lại chỗ Hoài Phương. Thấy Hoài Phương cứ nhìn chằm chằm vào vali của mình, Diệp An bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Hoài Phương nghe.
- Vì thế bây giờ mình không còn nơi nào để ở cả!
- Tất nhiên là cậu có thể ở nhà mình. Nhưng bố cậu sẽ lo cho cậu lắm đấy!
- Ông ấy bây giờ chỉ quan tâm đến gia đình mới của mình thôi.
- Cậu biết rõ là ông ấy quý cậu lắm mà! Cậu cũng nên hiểu cho ông ấy.
- Dù sao thì mình với ông ấy chả còn quan hệ gì nữa!
- Chắc ông ấy có điều gì đó chưa kể với cậu. Thôi không nói nữa! Mau đi thôi.Theo thói quen thì ngày nào bà Hoài Phương cũng phải chờ cô về thì bà mới đi ngủ. Bà không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hoài Phương dẫn theo Diệp An về nhà. Hơn nữa trên tay Diệp An còn xách theo vali. Diệp An thường xuyên đến đây chơi nên bà biết đây là một cô gái ngoan ngoãn lại còn rất dễ thương. Mặc dù Diệp An đến đây ở làm bà rất vui tuy nhiên cũng làm bà không khỏi lo lắng.
Hoài Phương đưa Diệp An vào phòng ngủ của mình. Cả hai cùng giúp Diệp An sắp xếp đồ đạc. Cách bày trí trong phòng hết sức đơn giản. Chỉ có một cái tủ quần áo hai ngăn, một chiếc giường đơn cùng một chiếc bàn học.
- Phòng có hơi nhỏ. Mong cậu đừng chê.
- Tớ mà chê thì đã chả thèm chơi với cậu!
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Hoài Phương lấy từ trong tủ quần áo của mình ra một tấm thảm mỏng rồi trải ra đây.
- Tối nay, cậu cứ ngủ trên giường, còn mình sẽ nằm dưới đây.
Nghe thấy vậy, Diệp An lập tức phản bác ngay:
- Sao thế được? Tớ đã đến đây ở nhờ mà lại nằm trên giường.
- Thì cậu cứ coi cậu là khách của nhà mình đi!
- Vậy thì cả hai chúng ta cùng nằm dưới đất.
- Cậu chắc chứ?- Lông mày của Hoài Phương khẽ nhướn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thật Ra Anh Vẫn Còn Yêu
RomanceCâu chuyện tình yêu Lọ Lem thời hiện đại còn tồn tại hay không?