Chương 6

4 1 0
                                    

Bà Hoài Phương khi nhìn những vết thương trên cô thì có cảm giác như ngàn mũi dao đâm vào mình. Bà nuôi nấng cô từ bé đến giờ chưa bao giờ bà dám to tiếng với cô vậy cô lại bị người ngoài đánh ra thế này. Mặc dù bà biết cháu gái mình nói dối nhưng bà vẫn lựa chọn tin tưởng vào lời nói dối ấy. Bà biết Hoài Phương đang giấu mình chuyện gì nhưng nếu muốn kể thì cô đã nói sự thật với bà.

Tối hôm đó không phải đi làm nên cô quyết định ra bờ sông đi dạo. Mặc dù chân cô phải hạn chế đi lại nhưng so với việc cứ ru rú ở nhà thì cô muốn ra ngoài cho tâm trạng thoải mái. Trên dòng sông phản chiếu hình ảnh những chiếc bóng đèn làm cho dòng sông trở nên lấp lánh một cách ảo diệu. Từng cơn gió đưa qua tạo thành những con sóng nhỏ kêu rì rào. Hoài Phương vừa đi dọc bờ sông vừa cảm nhận cuộc sống của thiên nhiên khi đêm xuống. Đang đi thì đột ngột Hoài Phương khựng người lại. Người đối diện càng lúc càng bước gần đến phía cô. Nhật Huy mặc một chiếc quần jogger màu đen kẻ line trắng ở hai bên, bên ngoài anh khoác một chiếc áo gió đen còn bên trong mặc một chiếc áo phông trắng, chân đi đôi Jordan I màu trắng. Mọi thứ anh mặc rất đơn giản nhưng lại tôn lên dáng người của anh. Nhật Huy đi lại gần Hoài Phương cho đến khi hai người cách nhau một cánh tay anh mới dừng lại.
- Chân còn chưa khỏi mà tại sao lại đi ra đây?
- Muốn hít thở chút không khí.
Khi thấy những vết thương trên Hoài Phương, Nhật Huy có chút lo lắng, anh khẽ đưa tay chạm nhẹ vào vết thương gần má.
- Mặt em bị sao vậy?
- Không cẩn thận nên bị ngã.
- Rõ ràng là không phải.
Người ngu cũng có thể nhìn ra được những vết thương đó là do bị đánh. Một người thông minh như anh làm sao có thể tin nổi điều cô nói.
- Tin hay không tùy anh.
- Tạm thời tôi tin em.
Lại là cái không khí quen thuộc bao trùm lên hai người. Nhật Huy quyết định lên tiếng để phá vỡ đi sự yên tĩnh này.
- Bây giờ em muốn đi đâu?
- Tôi cũng không biết nữa.
Anh quay lưng lại, ngồi xuống.
- Lên đi. Tôi sẽ đưa em đi.
- Tôi có thể tự đi được.
- Chân em như thế đi lại rất khó khăn. Hay em muốn tôi bế em.
Nghe đến đây Hoài Phương có chút xấu hổ vì thế cô nhanh chóng leo lên lưng anh. Bờ vai của anh thật rộng lại còn rất vững chắc. Nếu như cô có thể dựa vào cả đời thì tốt biết mấy. Cô nhìn vào phần tóc của anh thấy có vài giọt mồ hôi rơi xuống liền hỏi:
- Anh vừa chơi thể thao sao?
- Có mùi lắm hả? -Anh cảm thấy lo lắng nên đột nhiên dừng lại.
- Không có mùi gì cả.
Nghe được câu này đã giúp anh yên tâm hơn nên anh tiếp tục đi tiếp. Anh đâu biết được cô không hề cảm thấy khó chịu mà có rất thích cái mùi này. Cô đang tưởng tượng ra khung cảnh anh đang chơi thể thao chắc sẽ rất là ngầu.

Hai người đang đi trên phố thì Hoài Phương bị thu hút bởi một cửa hàng điện thoại. Hôm nay là ngày cửa hàng đó khai trương nên họ đang tổ chức một cuộc thi để tìm ra người may mắn có thể sở hữu chiếc máy tính bảng đời mới nhất. Hoài Phương rất muốn xem ở đó có gì vui mà lại có nhiều đến vậy nên cô đã nhờ Nhật Huy đưa mình đến đó. So với giải nhất thì Hoài Phương thích giải hai hơn. Còn Nhật Huy chẳng thiếu thứ gì nên đối với mấy cái này anh không có hứng thú.

Người MC bắt đầu phổ biến qua luật chơi.
- Mọi người có thấy ở đây chúng tôi đã bố trí năm chậu nước đá. Ứng với mỗi chậu sẽ là một cặp đôi tham gia. Nam sẽ phải đứng trong chậu này, vừa bế nữ vừa squat.
Vì sợ loa phát ra âm thanh to hơn giọng mình nói nên Hoài Phương đã ghé miệng vào sát tai Nhật Huy.
- Anh có mệt không? Nếu không thì chúng ta cùng tham gia trò này đi.
Nhật Huy không trả lời mà đi thẳng đến chỗ MC để đăng ký tham gia. Có lẽ vì cõng Hoài Phương một đoạn khá dài nên chân anh thấy hơi mỏi vì thế mà anh và Hoài Phương chỉ được giải hai của cuộc thi này. Giải hai là một chiếc điện thoại smartphone. Hoài Phương thật sự rất thích chiếc điện thoại này.
- Xin lỗi vì đã không giúp em giành được giải nhất.
- Tại sao anh lại phải xin lỗi? Điện thoại tôi hỏng từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có tiền mua vậy mà hôm nay lại có thể kiếm được một chiếc mà không mất đồng nào. Đáng lẽ ra tôi phải cảm ơn anh mới phải. -Hoài Phương có vẻ rất cao hứng cứ vừa cười vừa huyên thuyên.
- Thích không?
- Rất thích luôn! Anh có thấy đói không?
- Một chút.
- Đi một tí nữa là sẽ có một cửa hàng ăn đêm. Tôi mời anh.
- Cũng được.
Nhật Huy đã giúp Hoài Phương nhiều việc như vậy nhưng tới tận bây giờ cô mới có dịp mời anh một bữa để cảm ơn. Khó khăn lắm mới khiến quan hệ của họ khá lên một chút nên Nhật Huy cũng chẳng nghĩ ngợi mà đồng ý đi ăn với cô.

Trong quán ăn một người thì chăm chỉ ăn còn một người thì chăm chỉ ngắm người kia. Thi thoảng Hoài Phương ngẩng đầu thì thấy Nhật Huy đang nhìn cô chăm chú, cô hỏi anh tại sao anh không ăn thì anh gắp vài miếng đưa vào miệng lấy lệ. Bỗng dưng Nhật Huy lên tiếng:
- Em có thích tôi không?
Hoài Phương bất chợt ngừng tất cả mọi hành động của mình lại. Tất nhiên là cô rất thích nhưng cô chẳng biết phải nói với anh thế nào vì thế cô không dám ngẩng mặt lên đối diện với anh.
- Không trả lời tức là có.
Đối phương vẫn im lặng.
- Nếu hai chúng ta cùng thích nhau như vậy thì em có muốn chính thức làm bạn gái tôi không?
- Chúng ta không thể được. - Hoài Phương lên tiếng.
- Tại sao? -Nhật Huy nghi hoặc nhìn cô.
- Chúng ta không cùng một thế giới. Anh và tôi quá khác biệt.
- Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Bây giờ cũng muộn lắm rồi để tôi đưa em về.

Anh lại tiếp tục tục cõng cô trên lưng. Cô ở trên lưng anh không ngừng suy nghĩ về những điều mà anh nói. Làm sao cô biết được nếu cô và anh quen nhau thì liệu các fan của anh có để yên cho cô không? Liệu mọi người có bàn tán về gia định của cô không? Cô cứ suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

...

Một khi tình yêu đến hãy thử chấp nhận một lần. Biết đâu được chúng ta lại tìm ra tình yêu đích thực của đời mình.

Thật Ra Anh Vẫn Còn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ