Chương 8

5 1 0
                                    

Đang học tiết cuối bỗng nhiên trời đổ cơn mưa rất to. Hoài Phương không có mang theo ô nên rất lo lắng phải về nhà thế nào. Chẳng lẽ cô lại ôm mưa về? Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần rung lên. Vì vẫn đang trong giờ học nên cô phải lén lút lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên thông báo tin nhắn từ Nhật Huy. Anh hỏi xem cô có đem theo ô không. Đúng lúc Hoài Phương đang đọc tin nhắn thì bị Diệp An bắt gặp.
- Cậu mới mua điện thoại à? Sao lại không cho mình biết?
- Mình quên mất. Cái này là mình chơi game nên được tặng.
- Cậu đang xem cái gì mà chăm chú thế?
- Mình có xem gì đâu! -Mắt Hoài Phương bắt đầu đảo loạn lên.
- Đưa mình kiểm tra!
- Không được. -Hoài Phương bỗng dưng nắm chặt lấy điện thoại.
Mặc dù đã cố gắng giữ chặt nhưng Hoài Phương vẫn để điện thoại mình rơi vào tay Diệp An.
- Có bạn trai thích thật!
- Cậu xem xong rồi thì trả lại cho mình.
Diệp An nhanh chóng gửi tin nhắn đi rồi mới đưa cho Hoài Phương. Lúc Hoài Phương nhận điện thoại thì thấy mình vừa gửi đi một tin nhắn.
- Sao cậu lại gửi? -Hoài Phương có chút lo lắng.
- Cậu quá do dự. Hình như có tin nhắn lại kìa.
Lần này Hoài Phương quyết định không đưa điện thoại cho Diệp An xem nữa nên đã quay hẳn người đi.

Nhật Huy nhắn với Hoài Phương lúc cuối giờ học cô phải ngồi trong lớp chờ anh, anh sẽ đến đón cô. Hoài Phương mang theo tâm trạng hồi hộp giống như đứa trẻ đang mở hộp quà mà chờ đợi anh. Mọi người đã về hết rồi mà cô vẫn chưa thấy anh đâu nên có chút lo lắng.
- Xin lỗi anh đến muộn.
Hoài Phương nhanh chóng nhìn theo âm thanh phát ra từ phía cửa lớp. Trên tay anh đang cầm một chiếc ô, từng giọt mưa dính trên nhẹ nhàng rơi xuống. Tuy bên ngoài cô không thể hiện ra cảm xúc của mình nhưng nội tâm lại đang gào thét lên vì sung sướng. Những gì mà anh nói với cô chắc chắn anh sẽ thực hiện nó. Lúc này cô chỉ biết rằng anh là người mình có thể tin tưởng cả đời. Cô vội vàng đeo lô rồi nhanh chóng tiến về phía anh.

Dưới chiếc ô đang hứng chịu những cơn mưa nặng hạt, Nhật Huy ôm thật chặt lấy Hoài Phương sao cho người cô không bị ướt. Cô có thể cảm nhận rất rõ hơi ấm từ người anh. Thi thoảng Hoài Phương có liếc mắt lên nhìn anh vài cái. Những lúc anh tập trung thế này trông thật cuốn hút. Cô phải ghi nhớ kĩ khoảnh khắc này mới được. Có cảm giác như những khoảng cách giữa hai người đang dần được xóa bỏ.

Đứng trước cửa nhà cô hai người nhìn nhau như muốn lưu luyến không rời.
- Vào những ngày mưa như này anh rất muốn được làm điều này với em.
Hoài Phương hơi nhíu mày lại tỏ vẻ không hiểu ý anh lắm.
- Em mau nhắm mắt lại đi!
Nhật Huy vội vã giục cô. Còn cô dù không hiểu anh muốn làm gì nhưng vẫn làm theo lời anh nói. Thế là Nhật Huy chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi cô. Có cảm giác mềm mềm ở môi nên theo phản xạ Hoài Phương mở mắt ra. Anh đang hôn cô sao? Dù chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhưng đến khi Nhật Huy thì Hoài Phương vẫn đứng bất động ở đó. Mọi thứ có phải diễn ra quá nhanh không? Tương lai nào sẽ dành cho mối quan hệ này?

Sau cơn mưa lớn, bầu trời lại càng trong xanh hơn. Vào một buổi chiều như vậy thì đi dạo là một điều tuyệt vời. Hoài Phương cùng bà mình đi chợ tiện thể đi dạo một chút. Chỉ còn hơn một tháng nữa là trời bắt đầu vào mùa đông vì thế mà Hoài Phương mua một ít len về để đan khăn.
- Gần đây cháu gặp chuyện vui à?
- Nhìn cháu giống gặp chuyện vui lắm hả bà?
Hoài Phương có chút giật mình. Chẳng lẽ do gần đây cô với Nhật Huy có chút tiến triển nên cô mới vui như vậy.
- Cháu cứ giữ tâm trạng này có phải tốt hơn không? Trước đây, lúc nào trông cháu cũng rất ảm đạm.
Phải chăng là do sức mạnh tình yêu?

Thật Ra Anh Vẫn Còn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ