Chương 4

8 1 0
                                    

Sau khi về nhà, Hoài Phương nhanh chóng thay quần áo rồi đi đến quán cà phê. Quán cà phê có tên là Cherish được mở cạnh bên một con sông. Bên trong được trang trí rất phù hợp cho những cặp đôi đang yêu vì thế rất nhiều cặp đôi chọn địa điểm này để hẹn hò. Đây cũng là nơi mà Hoài Phương có thể làm việc lâu nhất từ trước đến giờ. Ngày nào cũng được nhìn những cặp đôi hạnh phúc làm cho thấy rất thoải mái. Hôm nay, chẳng biết vì lí do gì mà khi nhìn bọn họ cô bất giác nhớ đến Nhật Huy. Cô không thể lí giải nổi những điều mà anh ấy làm. Cô chợt nghĩ đến việc lẽ nào anh ấy thích mình. Tất nhiên đó là điều không thể. Làm sao một người hoàn hảo như anh lại thích cô được chứ? Càng suy nghĩ càng khiến đầu óc cô rối tung lên.

Ngồi trên lớp học nhưng Hoài Phương chẳng thể nào tập trung học nổi. Cô cứ mãi suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua.
- Này! Nghĩ gì mà chăm chú thế?
Bây giờ Hoài Phương mới nghĩ đến người bạn thân thiết nhất của mình. Cô kể hết chuyện cho Diệp An vì cô biết kiểu gì Diệp An cũng sẽ giúp được mình. Sau khi nghe xong câu chuyện Diệp An khẽ thốt lên:
- Chẳng lẽ anh ấy lại thích cậu?
- Mình cũng có suy nghĩ như nhưng điều đấy không khả thi chút nào. -Hoài Phương ủ rũ trả lời.
- Sao cậu lại tự ti thế nhỉ? Cậu xinh gái nè, học hành chăm chỉ lại còn tốt bụng nữa. Việc anh ấy thích cậu là rất bình thường!
- Nghe cậu nói không đáng tin chút nào.
- Tớ xin lấy hai mươi năm kinh nghiệm tình trường của mình ra thề với cậu!
- Cậu mới có mười tám tuổi thôi. Với cả cậu còn chẳng có một mảnh tình vắt vai nào cả.
Hai người đang mải mê tám chuyện thì tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Diệp An nhanh chóng kéo Hoài Phương xuống căng tin trường. Hôm nay ở căng tin có món mới nếu không nhanh chân thì sẽ hết mất. Đang là đoạn xuống cầu thang nhưng Diệp An lại chạy rất nhanh, Hoài Phương vì thế mà cũng chạy theo. Cô đã bảo Diệp An chạy chậm lại nhưng điều đó chẳng hiệu quả chút nào. Gần đến bậc thang cuối hai chân của Hoài Phương va vào làm cô bị ngã nhoài ra. Tưởng là mình sẽ bị đập mạnh vào nền nhà nhưng hiện tại cô đang đè lên thứ gì đó mềm mềm. Diệp An nghe tiếng hét của bạn liền quay lại xem đúng lúc chứng kiến một cảnh tượng khiến cô đóng băng hoàn toàn. Hoài Phương đang nằm đè trên người Nhật Huy. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Diệp An vội vàng chạy lại đỡ Hoài Phương dậy. Sau khi Hoài Phương rời khỏi người mình thì Nhật Huy cũng tự đứng dậy. Anh tỏ vẻ bực bội nói:
- Lần sau đi đứng thì làm ơn hãy chú ý.
- Thật xin lỗi, anh không sao chứ ạ?
- Trời ơi! Mắt cá chân cậu sưng to chưa kìa! - Diệp An hoảng hốt kêu lên. Hoài Phương chưa kịp nhìn xuống chân mình thì đã bị một lực bế bổng lên.
- Anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống.
Nhật Huy chẳng buồn đáp lại cứ thế mà trực tiếp bế cô đi. Diệp An cũng không thể hiểu anh ta có ý đồ nên mau chóng đi theo. Mọi học sinh có mặt ở đấy đều bị cảnh này thu hút, họ nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy.

Anh đưa cô đến phòng y tế nhưng bác sĩ không có ở trong đó vì thế anh đã giúp cô sơ cứu. Cô ngồi trên giường còn anh thì ngồi ở phía dưới. Anh nhẹ nhàng cầm chân cô rồi cởi giày của cô ra. Sau đó anh giúp cô xoa bóp phần mắt cá bị sưng. Thật kì lạ. Hoài Phương không cảm thấy đau gì mà ngược lại cô thấy rất thoải mái. Trông anh lúc này thật thu hút. Dù không nhìn thấy mặt anh nhưng cô có thể tưởng tượng được anh đang chắm chú như thế nào.
Diệp An mang theo một chai nước lọc bước vào phòng. Giọng cô cất lên phá tan sự im lặng:
- Mình không làm phiền hai người chứ?
- Cậu nói gì vậy chứ?
Lúc này Nhật Huy cũng đã xong việc của mình. Anh đứng dậy, nhắc nhở Hoài Phương:
- Mấy ngày này nhớ hạn chế đi lại.
Nói xong anh trực tiếp bước ra khỏi phòng để lại trong đó hai con người đang ngơ ngác nhìn nhau.
- Lại không bảo là thích đi! -Diệp An bắt đầu trêu chọc Hoài Phương.
- Không phải tại cậu thì mình đâu có ra nông nỗi này chứ!
- Có mà nhờ mình cậu mới được nam thần giúp đỡ nhé. Với cả tại cậu mà mình không được ăn món mới của căng tin.
- Cho đáng đời cậu.
Diệp An đưa ra trước mặt Hoài Phương một chai nước.
- Uống nước đi rồi nằm đây nghỉ ngơi. Mình phải về lớp đây.
Sau khi Diệp An đi khỏi căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Nằm trên giường, Hoài Phương không ngừng suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Cô chẳng thể nào đoán nổi những việc Nhật Huy sẽ làm tiếp theo. Cô cũng chẳng thể hiểu nổi con người anh. Lúc nào cũng trưng ra bộ mặt như chẳng quan tâm mọi thứ nhưng chẳng việc gì có thể qua khỏi mắt anh. Cô thực rất muốn khám phá nội tâm bên trong của anh. Rốt cuộc con người thật của anh là như thế nào?

Tối hôm ấy, mặc cho khuyên ngăn thế nào Hoài Phương vẫn nằng nặc đòi đi làm. Khi cô đến chỗ làm với đôi chân ấy thì chủ quán cũng khuyên cô về nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà nghỉ làm thì sẽ bị trừ lương nên cô không chút nào. Cô phải năn nỉ mãi chủ quán mới đồng cho cô làm.
Khi cô mang đồ ra cho những bàn ngồi bên ngoài thì đúng lúc Nhật Huy đi ngang qua. Hoài Phương không biết rằng có một người đang nhìn cô với ánh mắt rực lửa. Nhật Huy tiến nhanh về phía Hoài Phương, nắm lấy cổ tay cô. Bỗng nhiên bị người khác nắm tay làm cho Hoài Phương giật mình. Khi nhìn thấy người đang nắm tay mình thì cô có chút sợ hãi. Ánh mắt của anh như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cô. Anh không nói lời nào cứ thế mà kéo cô vào bên trong. May là lúc đó khay đồ trên tay cô không còn thứ gì nếu không thì đã bị đổ hết. Anh dẫn cô đến trước chỗ thanh toán.
- Cho tôi gặp chủ quán. -Có thể nghe ra sự tức giận trong câu nói của anh.
Người nhân viên ngay lập tức gọi chủ quán ra. Chủ quán là một người đàn ông ngoài bốn mươi. Đây không là lần đầu tiên gặp những chuyện như này nên vẻ mặt ông rất bình thản.
- Cậu muốn gặp tôi?
- Mấy ngày nữa cô ấy sẽ không tới đây làm.
Ông chủ quán biết cô ấy chính là đang nói Hoài Phương.
- Cho nên tôi sẽ trả tiền lương cho cô ấy.
Cậu rút trong túi ra một số tiền rồi đặt lên bàn. Ông chủ quán đang định nói thêm điều gì thì Nhật Huy đã lôi Hoài Phương đi từ bao giờ.

Đi được một đoạn khá xa quán cà phê, Hoài Phương vung tay Nhật Huy ra khỏi tay mình.
- Đủ rồi. Xin anh đừng xen vào chuyện của tôi. -Hoài Phương hét lên.
Anh không nói gì, tiếp tục nắm lấy tay cô kéo vào gần một chiếc ghế đá.
- Ngồi xuống đây và chờ đến khi tôi quay lại.
- Tại sao tôi sao tôi phải nghe lời anh?
- Rất nhanh thôi! Tôi sẽ quay lại thật nhanh.
Không để cô nói thêm anh nhanh chóng chạy đi. Sau khi anh rời đi Hoài Phương cũng có ý định đi luôn. Rõ ràng là muốn đi nhưng cơ thể của cô lại chống lại điều đó. Đã đi được vài bước rồi nhưng lại vẫn quay lại ghế đá ngồi đợi.

Đúng như đã nói, Nhật Huy quay lại rất nhanh. Trên tay anh cầm một túi gì đó. Thì ra là anh đã đến hiệu thuốc để mua cao dán với thuốc giảm đau cho Hoài Phương. Những gì sáng nay anh làm với cô đang được lặp lại. Anh nhẹ nhàng dán miếng cao dán lên chân cô. Đến bản thân cô còn không biết bị sưng to hơn so với buổi sáng mà anh lại để ý đến điều đó.
- Tiền thì quan trọng nhưng cũng phải để ý bản thân.
Là anh đang quan tâm cô sao?
- Tôi sẽ chú ý. Mong anh có thể đừng xen vào việc của tôi được không?
- Hãy xem nó như là một quyền lợi. Em không có quyền từ chối.
Anh thật là bá đạo. Cô biết bản thân có cầu xin thế nào thì cũng không thể thay đổi được anh. Vì thế cô lựa chọn im lặng. Anh có vẻ mong chờ cô nói điều gì đó nhưng cô không nói gì khiến anh cũng không biết phải mở lời như thế nào. Phải đến một lúc lâu sau anh mới mở miệng:
- Trời cũng muộn rồi cô nên về nhà đi! Nhớ là phải thay cao dán với uống thuốc.
Cô muốn nói với anh một lời cảm ơn thì anh đã bỏ đi mất. Từng cơn gió khẽ lướt qua cũng giống như việc anh luôn đến và đi một cách bất ngờ.

...

Những lúc hai ta bên nhau nhưng lại chẳng thể nói với nhau lời nào. Một người không biết phải nói . Còn một người lại chờ đợi người kia nói đó với mình.

Thật Ra Anh Vẫn Còn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ