Có thể vì cô chẳng có gì nổi bật cả nên mặc dù đã tìm khắp trường nhưng anh vẫn không gặp được. Nếu như không thể gặp được cô ở trường vậy anh đành phải đến con đường dẫn về nhà cô. Quả nhiên chiều hôm ấy anh đã gặp được cô trên con đường ấy.
- Này cô gái!
Nghe tiếng gọi, Hoài Phương dừng bước, hướng người về chỗ phát ra tiếng gọi. Cô chợt giật mình khi nhìn thấy người gọi mình. Nhật Huy tiến lại gần phía cô, đến khi chỉ cách cô một bước chân thì anh dừng lại.
- Cô đã cứu tôi vì thế tôi trả ơn là chuyện bình thường. Không cần lấy cớ từ chối hay phải cảm thấy áy náy.
Anh cầm lấy tay cô rồi đặt bao phong bì vào tay cô.
- Nếu vẫn thấy không ổn thì cô chỉ cần cho tôi biết tên của cô là được.
- Tôi đã nói rõ đó là việc của gia đình nên tôi không muốn anh xen vào.
- Có phải cô rất thích giúp đỡ người khác phải không?
- Tất nhiên! -Ánh mắt của cô trở nên rất chắc chắn như để khẳng định thêm cho câu trả lời.
- Thế thì cô coi như giúp tôi tiêu số tiền này đi.
Anh nói xong câu đó rồi trực tiếp bỏ đi. Hoài Phương định đuổi theo nhưng chẳng thể theo kịp bước chân của anh. Anh vừa đi vừa tự mắng mình là một thằng ngốc. Có mỗi cái tên thôi mà cũng không thể hỏi. Đứng nhìn bóng anh khuất dần, Hoài Phương biết rằng mình chẳng thể trả tiền cho anh ấy được. Cô quyết định là không quan tâm đến số tiền đó nữa. Nếu Nhật Huy đã không để ý đến nó thì cô cũng chẳng phải bận tâm làm gì. Thế là cô trả lại số tiền đã mượn cho Diệp An.Chiều hôm ấy không có giờ học thêm nên cô đến thư viện để tự học. Cô ôm một xấp tài liệu trên tay đến một chiếc bàn gần cửa sổ và ngồi xuống. Đặt xấp tài liệu lên bàn cô bắt đầu tìm vài bài tập để làm. Làm được một thì mệt quá nên thiếp đi lúc nào mà không hay.
Đang học lớp 12 nên Nhật Huy rất hay vào thư viện để kiếm tài liệu ôn thi Đại học. Anh khoan thai bước vào thư viện, đúng lúc đi ngang qua chiếc bàn gần cửa sổ thì gặp một dáng người rất quen thuộc. Anh dừng bước và ngắm cô gái đang ngủ gật trên bàn. Khi nhìn thấy cô đang ngủ thì anh khẽ cười nhẹ một tiếng. Anh thấy bên cạnh cô hình như có vài quyển vở. Vì tò mò nên anh đã lấy một quyển lên xem. Nhìn qua chiếc bìa anh khẽ đọc tên cô:
- Thì ra là Vũ Hoài Phương. Nhớ về phương xa. Tên rất hay!
Anh tiếp tục lật những trang giấy bên trong ra. Vẫn là những nét chữ anh đã từng thấy. Chữ viết rất đều. Anh đang mải mê đọc thì cô bỗng nhiên điều chỉnh lại tư thế làm cho anh giật mình. Vội vàng đặt quyển vở lại như cũ, anh nhanh chóng rời đi.Cứ nghĩ là mình ngủ được nhưng khi Hoài Phương tỉnh dậy đã là sáu giờ chiều. Chỉ còn mấy phút nữa là có chuyến xe buýt nếu không nhanh cô sẽ bỏ lỡ mất. Cô vội vàng cất hết vở vào cặp rồi nhanh chóng trả lại đống sách cho thư viện. Cuối cùng thì cô cũng không bị lỡ chuyến xe buýt. Đang là giờ tan tầm nên người trên xe khá đông chỉ còn lại hai chỗ trống cuối xe. Cô nhanh chóng ngồi chỗ gần cửa sổ, có một người đi đằng sau cô liền ngồi vào chỗ bên cạnh. Theo thói quen thì cô quay nhìn xem người đó là ai. Thật không thể tin nổi người đó lại là Nhật Huy. Một người suốt ngày có xe đưa đón mà hôm nay lại đi xe buýt thì thật kì lạ. Thật ra cô đâu biết được lí do anh đi xe buýt là vì cô. Khi ở trong thư viện anh đã ngồi ở một góc khuất ngắm cô cả buổi. Đến lúc cô vội vàng đi khỏi thư viện anh cũng nhanh chóng đi theo. Thì ra cái cảm giác ngồi xe buýt không tệ lắm. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng lại tỏ ra không quen biết. Câu chuyện về sô tiền kia cũng không ai nhắc lại nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thật Ra Anh Vẫn Còn Yêu
RomanceCâu chuyện tình yêu Lọ Lem thời hiện đại còn tồn tại hay không?