Nghệ Văn Gia làm việc rất nhanh, ngày hôm đó liền mời được những nghệ nhân yên chi đến, Nghệ Văn Gia lệnh quản gia dẫn những người này đến chính sảnh trước, rồi kêu người đến mời Tần Yến.
Quản gia mời đến khoảng hai mươi mấy nghệ nhân, Nghệ Văn Gia không có để lại toàn bộ, trước để nha đầu trong phủ có hiểu biết về yên chi kiểm tra những nghệ nhân này một phen, những người không tường tận thì cho một chút tiền thưởng rồi mời về, chỉ để lại mười người.
Sau khi hỏi kĩ mới biết được trong những người này có không ít người có phụ bối (bậc cha chú) trước kia là thợ cả của Mười dặm sắc đỏ, con kế nghiệp cha, đều là đáng tin.
Nghệ Văn Gia sai người đem phương thức trước kia để những người này xem qua, quản gia không đồng ý đưa mắt nhìn Nghệ Văn Gia, nhẹ giọng nói câu gì đó, Nghệ Văn Gia khoát tay không để ý lắm, Tần Yến ngồi ở một bên lật lật phương thức nghĩ thầm đúng là không cần phải cẩn thận gì cả, những nghệ nhân này đó đều là con cháu của gia sinh (đầy tớ) Nghệ phủ, đời đời đều sống ở Nghệ phủ, nào dám bán chủ? Mà bọn họ cho dù biết phương thức nhưng làm một mình thì cũng chỉ là có tâm mà không có sức, yên chi của Mười dặm sắc đỏ dùng nguyên liệu quý giá nhất, chỉ riêng một hạp yên chi cũng tốn hết một tháng tiền tiêu vặt của những người này, bọn họ làm gì có năng lực làm một mình?
Hơn phân nửa các nghệ nhân là không biết đọc chữ, có nhận biết được thì cũng chỉ vài chữ bình thường, chữ trong phương thức đọc chẳng được bao nhiêu, Nghệ Văn Gia dành phải để quản gia đọc từng chữ cho bọn họ nghe, mấy người này sau khi nghe xong thì minh bạch không ít, thương nghị trong chốc lát nói có thể làm được, lúc này Nghệ Văn Gia mới yên lòng, để quản sự thưởng cho mười người, mỗi người được ba trăm đồng, những người này cảm tạ rồi nhận lấy, Nghệ Văn Gia lại để cho quản gia đọc thêm mấy phương thức khác cho bọn họ nghe, để cho bọn họ có thể nghiên cứu tài liệu, lệnh quản gia đều an bài tốt, mang người đến phòng phía trước ở tạm
"Cữu mẫu ngươi đang nghĩ cách tìm hai ngàn lượng bạc đây." Nghệ Văn Gia cười khổ: "Nhiều hơn không có, may mắn ngươi lại có, cữu cữu lần này là chiếm tiện nghi của ngươi."
Tần Yến cười: "Người một nhà nói lời này làm gì, may mắn thôn trang còn có thể xuất ra này nọ, một vạn hai này cữu cữu dùng trước, chờ cửa hàng có sinh ý thì tính toán chi tiêu sau."
Nghệ Văn Gia gật đầu: "Ta một chút nữa liền đi xem cửa hiệu ngay phố, lại đi chào hỏi quan gia, khoảng chừng trên dưới một tháng liền có thể khai trương ."
Nghệ Văn Gia lại cùng Tần Yến nói một chút thì rời đi, Tần Yến xoay người đi đến chỗ của Tần Tư.
Trùng hợp Liễu thị cũng đang ở đây với Tần Tư, gặp Tần Yến đến cười nói: "Yến nhi đến sao? Ta cùng Tư nhi đang nhắc đến ngươi đây, hôm qua việc nhiều quá không chú ý, quý phủ đang may quần áo mùa đông đây, chút nữa ta để nha đầu đến chỗ ngươi đo một chút."
"Cữu mẫu có tâm ." Tần Yến ngồi xuống nhìn vào đồ vật Tần Tư đang thêu: "Đang làm cái gì vậy?"
Tần Tư nở nụ cười: "Thêu hà bao cho ngoại tổ mẫu, đại ca mới ở đâu về?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Báo ân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
Teen FictionTựa gốc: Báo ân (报恩) Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa 漫漫何其多 Biên tập: Chuồn Chuồn (Pyn) Nguồn: Lâm Phong (https://kinzie3012.wordpress.com) Thể loại: cổ trang, hào môn, cung đấu, trạch đấu, báo thù, ấm áp, công sủng thụ, 1×1, HE Vai chính: Tần Yến, Kinh Da...