Chương 9

2.6K 142 38
                                    

Đoàn người đi đi dừng dừng cũng nửa tháng sau mới vào bộ phận của Lê Châu. Trên đường đi, khi ngang qua Lương Châu, Tần Yến lại sai người thuê thêm mười chiếc xe ngựa, mua không ít sản vật địa phương, lúc rời khỏi Lương Châu, Kinh Dao nhìn Tần Yến viết những thứ cần mua xuống giấy thì ngạc nhiên, nhẹ giọng hỏi: "Thiếu gia mua những hoa hoa thảo thảo (hoa cỏ) này để làm gì? Làm trang sức cho tiểu thư sao?"

"Ngươi nhận được mặt chữ?" Tần Yến rất kinh ngạc: "Trong nhà học qua?"

Kinh Dao lắc đầu: "Đại nương ở nhà không cho ta đến lớp học của dòng tộc, thời điểm nương ta còn sống chỉ qua một ít, biết không nhiều."

Tần Yến trong lòng vừa động, nhẹ giọng nói: "Đợi đến Lê Châu phải tìm sư phụ cho ngươi, ngươi tuổi không lớn, hiện tại học cũng còn kịp."

Kinh Dao trong mắt sáng ngời: "Thiếu gia...... tìm sư phụ cho ta?"

"Đương nhiên." Tần Yến cầm giấy nhìn nhìn, sau đó nói: "Những đồ vật này về sau cần cùng, ở Lương Châu những thứ này rẻ, có thể tiết kiệm không ít bạc."

Kinh Dao vẫn là không rõ: "Kia cũng không cần mua nhiều như vậy a, hương liệu, hoa lan đỏ, hạt giống hoa...... tìm đủ một vạn lượng bạc, tiểu thư một đời cũng dùng không hết."

Tần Yến cười khẽ: "Này không phải để tiểu thư dùng, biết ngoại tổ gia của ta trước kia là làm cái gì không?"

Kinh Dao gật gật đầu:"Nghe Phúc quản gia nói qua, cả nhà Lệ phủ làm trâm anh (trâm cài tóc), tại Lê Châu rất là hiển hách."

Tần Yến lắc đầu: "Ta không phải nói việc này, ngoại tổ gia trăm năm trước chia làm hai chi, một chi làm qua, một chi làm thương nhân, hai chi giúp đỡ lẫn nhau, chi làm thương nghiệp kia của ngoại tổ gia suy sụp, bây giờ đã cắt đứt, nhưng kỹ thuật vẫn còn giữ lại."

Kinh Dao nháy mắt mấy cái: "Kỹ thuật gì?"

"Kỹ thuật chế bột làm yên chi (son môi)." Tần Yến tự giễu cười: "Cầm đi theo tổng cộng có hai vạn lượng bạc, sống như thế nào? Vẫn phải tìm một chút biện pháp đi, không thì thật bán ngươi để nuôi gia đình?"

Kinh Dao đỏ mặt, hắn lúc này đã hiểu được là Tần Yến đang giỡn với hắn , Kinh Dao nghĩ nghĩ có điểm không thể tin: "Thiếu gia muốn làm son phấn?"

"Đương nhiên không phải ta làm." Tần Yến không biết sao đối với Kinh Dao rất có kiên nhẫn: "Trở về còn phải tìm hậu nhân của vài thợ thủ công già dặn kinh nghiệm năm đó, cho bọn hắn công thức cùng vài thứ, chậm rãi nghiên cứu chế tạo."

Tần Yến còn nhớ rõ trước đây mẫu thân y không có dùng yên chi hương phấn (phấn sáp) được bán ở bên ngoài, đều là tự tay mình làm, xem ra cũng không phức tạp.

Kinh Dao nghĩ nghĩ lại nói: "Nếu bán thì phải đi ra ngoài sao?"

"Trước cử thử treo bảng hiệu, phỏng chừng còn có người muốn mua." Tần Yến cười nhẹ: "Lê Châu Mười dặm sắc đỏ (Lê Châu mười dặm toàn màu đỏ), nghe nói qua chưa?"

Tần Yến chỉ là muốn chọc hắn, không nghĩ tới hai mắt Kinh Dao lập tức trừng lớn, hắn thực sự đã nghe nói qua.

Lê Châu Mười dặm sắc đỏ nổi danh trăm năm, vài thập niên trước khi xuống dốc đều mang hoàng thương bài tử (nhãn hiệu thương nghiệp của hoàng gia), khi hưng thịnh đều không cần phải bán trên thị trường, chuyên dùng để tiến cống, nương của Kinh Dao từng qua người khác mà mua được một hạp (hộp) yên chi của Mười dặm sắc đỏ, khi đó Kinh Dao nghe nương hắn nói qua, Lê Châu Mười dặm sắc đỏ là dùng thuyền lớn theo hướng sông Tần Hoài mà đi, trực tiếp đến Ô Y hạng* để không bị cướp giữa đường, có thể thấy được giàu có bao nhiêu, Kinh Dao không nghĩ tới đây là sản nghiệp của ngoại tổ gia Tần Yến, Kinh Dao đầu tiên là kích động sau lập tức nhíu mày nói: "Thiếu gia thân có công danh, tương lai là chiết quế (công thành danh toại), sao có thể làm thương nghiệp đây?"

Báo ân - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ