Mai phu nhân ngồi ở trong xe ngựa tâm tình thật tốt, nở nụ cười nói: "Đều cả ngày nói Yến nhi tính tình quái gỡ, hiện tại thì sao nào? Đến cùng cũng minh bạch ta là mẫu thân của y, nên biêt hiếu kính."
Tần nhị thái thái vội vàng phụ họa cười làm lành: "Là, tiền đồ mấy chỗ thôn trang, nói cho tẩu tử liền cho, cái này cũng làm cho năm mới sung túc hơn."
"Có giàu cũng không giàu tới trên người ta, lo liệu như vậy giúp cho lão gia bớt khó xử chắc ngươi cũng biết." Mai phu nhân nghe lời ngon tiếng ngọt thật đắc ý, trong lòng trải qua cân nhắc, bây giờ thì chưa phải lúc, trở về lại tìm cách, đem khế đất bên kia lấy về mới đúng, đến thời điểm đem người bên trong thôn trang kia đổi thành người của mình, về sau ăn mặc của mình sẽ không thiếu thốn, trở về còn có thể kiếm thêm của hồi môn cho Tần Trân, Mai phu nhân càng nghĩ càng thích hợp, quay đầu đối Tần nhị thái thái cười nói,"Mấy ngày trước đây Nhị đệ không phải nói nhìn trúng con hoàng yến màu trắng trong ngõ nhỏ sao? Chút nữa ta sẽ chi bạc, vừa thích liền đi mua a, một hai trăn bạc gì đó, không được để cho Nhị đệ thấy không thoải mái."
Tần nhị lão gia bởi vì con chim này đã nhao nhao vài ngày, Tần nhị thái thái trong tay không nhiều của cải, làm sao nỡ chi tiêu xa xỉ như vậy, gặp Mai phu nhân nguyện ý ra tiền Tần nhị thái thái liền thanh nói lời cảm tạ, cười nói: "Tẩu tử quá hậu đãi."
Mai phu nhân khoát tay: "Không có gì, đều là người trong nhà, nói lời này làm cái gì."
Mai phu nhân đắc ý vừa lòng, vừa trở về Tần phủ lập tức phái người đi gọi vài quản sự đến.
Nay quản gia trong phủ là Phùng Toàn Tài, người Mai phu nhân từ Mai phủ mang đến, thực nghe lời Mai phu nhân, Mai phu nhân cho lui mọi người thấp giọng nói: "Lần này đi thôn trang, hảo hảo nhìn kĩ cho ta, đến cùng thôn trang có bao nhiêu rộng lớn, đến cùng có thể ra mang đến bao lợi nhuận này nọ, trăm ngàn đừng bị bọn họ che mắt, Tần Yến nói năm nay nếu không sai biệt thì ít nhiều cũng khoảng hai vạn lượng, ngươi trông coi cho kĩ, sai sót gì...... xem ta lột da ngươi thế nào!"
Phùng Toàn Tài vội vàng đáp ứng, Mai phu nhân cũng không ngốc, Tần Yến đáp ứng rất dứt khoát, này trong đó khó bảo toàn còn có ý đồ khác, Mai phu nhân trong lòng cười lạnh, đừng nghĩ tùy tiện lấy vài thứ liền có thể tống cổ nàng.
Mai phu nhân nghĩ nghĩ lại nói: "Chuyện lần này lão gia còn không biết, lão gia hôm nay hồi phủ, các ngươi từ cửa sau đánh xe ra ngoài, trong thầm lặng, nếu không cẩn thận bị người trong viện lão gia hỏi đến...... ngươi chỉ nói là Tần Yến thiếu gia nhất định đưa qua, từ chối không được nên phải nhận, minh bạch chưa?" Nhưng tốt nhất không để Tần Liễm phát hiện, Tần Liễm không cho chính mình cùng Tần Yến bàn chuyện kia, thì nàng dứt khoát liền đem việc này giấu xuống dưới, đem ngân lượng này đưa vào ngân khố của mình đi.
Phùng Toàn Tài lăn lộn nhiều năm có nội tình gì mà không rõ, gật gật đầu: "Tiểu nhân rõ."
Mai phu nhân nghĩ nghĩ không có gì là không thỏa đáng, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, quý phủ bọn họ đưa một tiểu tử cùng đến đây, ngươi chỉ cần đi cùng hắn là được."
![](https://img.wattpad.com/cover/143873747-288-k656768.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Báo ân - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
Fiksi RemajaTựa gốc: Báo ân (报恩) Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa 漫漫何其多 Biên tập: Chuồn Chuồn (Pyn) Nguồn: Lâm Phong (https://kinzie3012.wordpress.com) Thể loại: cổ trang, hào môn, cung đấu, trạch đấu, báo thù, ấm áp, công sủng thụ, 1×1, HE Vai chính: Tần Yến, Kinh Da...