Chương 12

2.4K 116 33
                                    

Sáng sớm hôm sau Kinh Dao vẫn giống như mọi ngày mà hầu hạ Tần Yến rửa mặt, Tần Yến nhìn hai mắt thâm đen của Kinh Dao, nhẹ giọng hỏi: "Không ngủ ngon?"

Kinh Dao vội vàng lắc đầu, vắt khô khăn đưa cho Tần Yến, Tần Yến lau lau mặt, bên ngoài một ma ma mang hai tiểu nha hoàn bước vào, ma ma kia cúi nửa người làm lễ nói: "Lão phu nhân nói bên ngoài không thấy thiếu gia mang nha hoàn đến, sợ không ai hầu hạ, đưa hai nha đầu này lại đây, hai nàng vốn là hầu hạ cho lão phu nhân, thiếu gia cứ yên tâm sai bảo là được."

Kinh Dao trong lòng rùng mình, nếu đưa hai nha hoàn đến đây thì hắn ở trong phòng sẽ không thích hợp, từ trước đến giờ trong phòng thiếu gia đều nha hoàn hầu hạ, cũng không phải trong thư phòng, nên không để tiểu tư hầu hạ nhiều, đến lúc đó chính mình không phải đi sương phòng thì cũng phải ngồi tọa ở trước cửa phòng đi, Kinh Dao trong lòng lo sợ bất an, thấp thỏm nhìn về phía Tần Yến, Tần Yến tùy tay đem khăn đưa cho Kinh Dao, trầm giọng nói: "Tiểu thư bên kia đã đưa qua chưa?"

Ma ma gật gật đầu cười nói: "Đã đưa, hai đại nha đầu hai tiểu nha đầu, cũng là lão phu nhân tự mình chọn."

Tần Yến gật gật đầu: "Ngoại tổ mẫu có tâm, nơi này ta không cần dùng, trong này dù sao có nhóm ma ma mỗi ngày thu dọn, bình thường hầu hạ bên trong có tiểu tử này là được, không cần phải phí thêm người."

Ma ma khó xử cười: "Này...... trong phòng không ai bưng trà nước, không thích hợp đi?"

Tần Yến lắc đầu: "Không có việc gì, chút nữa ta sẽ tự nói với ngoại tổ mẫu."

Ma ma quản sự cũng nghe nói Tần thiếu gia là người có chủ kiến, không dám khuyên nữa, gật gật đầu cười nói: "Hảo, lão nô mang các nàng trở về."

Kinh Dao trong lòng nhẹ nhõm, lặng lẽ thở dài một hơi, sau khi mọi người rời khỏi nhịn không được cùng Tần Yến biểu lộ trung tâm, nhỏ giọng nghiêm túc nói: "Thiếu gia...... những việc này đó ta đều làm."

Tần Yến trong lòng buồn cười, nâng tay trên mặt hắn nhéo nhéo một lúc, y bây giờ trêu ghẹo Kinh Dao càng ngày càng thuận tay, sau khi sờ sờ xong tâm tình thật tốt, đang muốn nói cái gì thì bên ngoài Nghệ Văn Gia bước vào, vừa đi vừa cười nói: "Ngươi là muốn tự làm khổ bản thân sao, này nha hoàn trong phòng đều không muốn, đừng tiết kiệm cho cữu cữu người, tiền tiêu vặt hàng tháng của nhiêu đó hạ nhân vẫn có thể chi được."

Tần Yến cười: "Không có, cũng không có việc gì, cữu cữu sao đến đây?"

"Cho ngươi xem này." Tối hôm qua sau khi Tần Yến trở về Tùng Đào uyển, Nghệ Văn Gia lại đi khố phòng một chuyến, lục lọi đến hơn nửa đêm kiếm sổ sách cùng phương thức chế yên chi, sửa sang lại một đêm cuối cùng cũng chỉnh lý rõ ràng, đưa cho Tần Yến nói: "Đều ở đây không sai biệt lắm, ta xem có chút không rõ, vẫn là nên tìm các lão thợ thủ công năm đó trở về."

Tần Yến tiếp nhận xem xem, vài phương thức kia không giống như các phương thức bình thường là chỉ có tài liệu, mà còn có trình tự mỗi bước, thật phức tạp, chỉ riêng phương thức của một loại yên chi liền khoảng mười bảy trang, lời văn cật khuất ngao nha*, nội dung tối nghĩa khó hiểu, Tần Yến lật qua lật lại nửa ngày cũng không nắm được, lắc đầu: "các thợ yên chi xem hiểu sao?"

Báo ân - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ