Chương 30

2.4K 117 26
                                    

Noãn các (buồng có lò sưởi) bên trong Chiêu Khôi đường, Tần Yến mặt không đổi sắc, cầm trong tay bái thiếp tinh tế nhìn một lần, Kinh Dao do dự nhẹ giọng hỏi: "Thái thái bên kia...... nói cái gì ?"

"Nói không đành lòng chúng ta ở bên ngoài, ngày mai muốn đến xem." Tần Yến tùy tay đem bái thiếp ném vào lò xông hương, lạnh lùng cười: "Hảo a, vừa lúc Tư nhi cũng không ở đây, ta sẽ tiếp nàng."

Kinh Dao trong lòng không yên tâm, kỳ thật ấn tượng của hắn đối với Mai phu nhân cũng không quá sâu, qua vài năm này hắn đều quên diện mạo của nàng là như thế nào, chỉ là kí ức năm nào Mai phu nhân hại Tần Tư hãy còn mới mẻ, Kinh Dao nghĩ nghĩ nói: "Dứt khoát đừng gặp nàng, ca ca không phải từng nghĩ không muốn cùng người bên kia lui tới sao? Kia sao lại làm cho mình không thoải mái, tùy tiện tìm cớ, đừng cho nàng đến đây."

Tần Yến lắc đầu: "Ngươi không biết người này, ta từ chối nàng lúc này, về sau nàng nhất định còn có một trăm lí do chờ ta, không bằng...... cho nàng chút giáo huấn, cũng khiến nàng yên phận."

Kinh Dao không hiểu, nhẹ giọng nói: "Ta chỉ sợ...... có chuyện gì, không thể khiến loại người này làm bẩn thanh danh ca ca, kỳ thi sắp tới, trong kinh nhóm cử nhân đều yêu quý trọng mặt mũi, nào có giống ca ca như vậy ......"

Tần Yến trong lòng hiện lên vô số ý niệm ác độc, vừa nghe lời này của Kinh Dao trong lòng liền tan chảy, ánh mắt ra hiệu người trong phòng đều đi ra ngoài, nắm tay Kinh Dao để hắn ngồi lên người y, Tần Yến nở nụ cười hạ nhẹ giọng nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không nháo bao nhiêu động tĩnh đâu, liền tính không vì ta, ta cũng phải nghĩ đến thanh danh của Tư nhi, ha ha...... chờ Tư nhi ra cửa, ngươi xem ta sẽ không tha ai......"

Kinh Dao nhấp hạ môi nhẹ giọng nói: "Ca ca từ lúc vào kinh thành đến giờ...... người thật thâm trầm nhiều, ngày thường ở bên cũng đều không cười."

Tần Yến than nhẹ, vươn người hôn nhẹ lên mặt Kinh Dao, thấp giọng nói: "Khiến ngươi lo lắng ...... không có việc gì, chuyện trước kia ngươi cũng biết, ta khi còn bé qua không suôn sẻ, nay hồi kinh thấy những người này...... ta không có cách nào cái gì cũng không làm, hiểu rõ sao? Ngươi hận đích mẫu ngươi không?"

Kinh Dao suy nghĩ nửa ngày không biết nên trả lời như thế nào, do dự nói: "Hẳn là...... hận đi? Kỳ thật ta càng hận phụ thân ta, ta nghe nương nói qua, nàng căn bản không muốn theo phụ thân, là phụ thân cứng rắn muốn chuộc thân cho nàng, cứng rắn đem nàng đến một nơi khác xứ...... trong phủ còn có đương gia thái thái khắp nơi quản chế khắt khe, nương sống không yên, cuối cùng...... tự nàng treo cổ ."

Tần Yến trong lòng rùng mình, gia sự của Kinh Dao trước kia cũng từng hỏi qua, lúc ấy Kinh Dao hàm hồ vài câu cho qua, không nói tỉ mỉ.

Kinh Dao nở nụ cười hạ: "Không có việc gì, chuyện đã bao năm, năm ấy phụ thân qua đời ta một chút khó chịu cũng không có, ta cảm giác...... nên là vậy, ông ấy thực có lỗi với nương ta, nương ta chết, ông ấy cũng nên chết."

Tần Yến bật cười: "Tâm sự của người ngược lại là đơn giản......" Nói là nói như vậy, Tần Yến vẫn là rất đau lòng, lúc ấy Kinh Dao mới bao lớn đâu, Tần Yến tại trên đầu hắn xoa xoa nói: "Đích mẫu đem người đuổi đi, ngươi không hận nàng sao?"

Báo ân - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ