Chapter1

6K 226 7
                                    

Tôi đã có một cuộc sống đầm áp với gia đình.. tôi có cha mẹ Bae, tôi có chồng là Park Bogum.. tôi có em rể tương lai  là Park Chanyeol  và từng có em.. Bae Seungwan ..







"Em đang ở sân bay rồi, giờ chỉ cần đón taxi thôi"

Joohyun vừa kiểm tra hành lí vừa gọi điện báo cho chồng mình, hôm nay nàng vừa hoàn thành chuyến công tác dài hạng sau khi kết hôn.
Joohyun và Bogum kết hôn sau khi Joohyun lên chức giám đốc của công ti nhà bằng công sức của mình, nàng và đứa em gái đã thi đua đến mức độ nào nhưng nàng vẫn thua đứa em của mình, nó bây giờ chỉ cần cha muốn nghỉ thì nó sẽ thay thế cha tiếp quản công ti

"Có cần anh gọi cho Seungwan đến đón hay không?"
"Con bé bây giờ là tổng giám đốc đấy anh à, không có rãnh rỗi đâu"
"Thôi được, em đi cẩn thận, về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh"
"Vâng"

Tắt máy, Joohyun kéo vali đi qua dãy phân cách đến khu các taxi hay đậu, nhìn quanh mãi mới được một chiếc dừng lại và trống khách, Joohyun nhanh chóng bắt để có thể về nhà mà đánh một giấc thật ngon.

"Cho tôi về nhà số x, đường y"
"Vâng"

Joohyun hít một hơi thật sâu khi xe đã chạy, cửa kính được mở xuống, Seoul khi chuyển thu thật sự rất đẹp, không khí cũng tốt lành hơn. Đi qua một đường hai bên là hai hàng cây phong đỏ, xe làm các cánh lá bay lên thật đẹp, Joohyun tiện tay lấy điện thoại đưa ra chụp lấy một khoảnh khắc về làm kỉ niệm. Bầu trời cũng thật đẹp đi, không nên bỏ lỡ nhỉ

Joohyun khẽ nhắm mắt một tí, bởi đường còn xa mà.. và đó là một giấc ngủ kéo dài xuyên suốt 1 tháng..

"Seungwan! Chị con bị tai nạn rồi, mau đến bệnh viện"
"Dạ?"

Cả nhà họ Bae tập hợp trước cửa phòng cấp cứu, Bogum sau khi bàn bạc với khách hàng thì đã nghe một tin báo rằng vợ anh đã bị tai nạn vì xe taxi Joohyun đi bị một xe tải trọng lớn đâm từ phía sau, nghe nói tài xế xe tải đó đã say rượu, bây giờ ở đồn cảnh sát vẫn còn chút nửa tỉnh nửa mê

Seungwan cố nhìn qua lớp kính mờ, Seungwan nhìn thấy chị mình đang bị bọn bác sĩ lục lọi mọi thứ  bên trong, trông chị gầy gò và mệt mỏi quá, Seungwan lâu nay luôn ganh đua với chị khiến tình cảm chị em xức mẻ, Seungwan cảm thấy bản thân thật có lỗi quá, nếu lần này Joohyun có mệnh hệ gì chắc nàng không thể tha thứ được cho bản thân mất. Cha mẹ cùng Bogum bất lực ngồi  hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu, ai nấy đều lo lắng cho Joohyun cả..
Seungwan tựa người vào tường dần ngồi bệt xuống nền đất, nước mắt khẽ rơi vì đau lòng..

"Ổn mà Seungwan, chị của em sẽ không sao đâu"

Joohyun từ lâu là một cô gái có sức khỏe kém.. huống gì bọn bác sĩ đó đang xáo trộn bên trong  của nàng như vậy.. liệu Joohyun có thật sự đang ổn như lời của Park Chanyeol nói

"Chanyeol, em đưa Seungwan ra căn-teen tìm thứ gì đó an ổn tinh thần một chút đi, Joohyun có chuyện gì anh sẽ đến báo"
"Vâng~

Chanyeol cẩn thận dìu Seungwan xuống căn-teen. Người ta nói thật đúng, khi xảy ra chuyện gì thì con người mới nhận ra sự quan trọng đó.. bây giờ Seungwan cũng vậy, có chuyện Seungwan mới biết bản thân yêu thương chị như thế nào, Seungwan tự mắng bản thân rằng thời gian qua đã đặt lợi ích lên hàng đầu mà không để ý đến ai..

Seungwan và Joohyun là hai kiểu người hoàn toàn khách nhau. Seungwan như một cỗ máy, không có một cảm xúc, mọi thứ đều đặt lợi ích trên đầu.. à có cảm xúc chỉ riêng với người yêu, Park Chanyeol
Joohyun thì một thiếu nữ ấm áp, kiểu người mẫu của các chàng trai, Joohyun sống bằng tình cảm chứ không như Seungwan. Hai tính cách đối lập khiến hai chị em ngoại trừ lúc ngây thơ thì đều cứ kiểu xem nhau là kẻ thù trong chiến trường vậy, rất ít kiên nể mặt nhau..


Sau vài tiếng kiên trì, bác sĩ với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi đi ra, cả nhà rất trông mong vào kết quả

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên phần sau não xuất hiện tị máu bầm đè lên giây thần kinh ảnh hưởng đến trí nhớ của bệnh nhân"
"Vậy con tôi sẽ mất trí nhớ sao bác sĩ?"- Cha Bae đau lòng hỏi, mẹ Bae đau đớn gục vào trong lòng chồng mình
"Không hẳn như vậy, có thể là trí nhớ bị giảm xúc hoặc một vài kí ức sẽ không nhớ đến, tuy nhiên cũng sẽ có trường hợp như ông đã nói nhưng tất cả phải đợi đến lúc bệnh nhân tỉnh lại mới biết được"

Bác sĩ buồn bã nói, họ đã cố gắng rất nhiều để Joohyun qua cơn nguy kịch, cha Bae rất cảm kích mà cảm ơn họ

"Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức"
"Vâng"


"Seungwan ơi! Chị của em đã qua cơn nguy kịch rồi đấy, đã chuyển qua phòng 108 rồi"

Seungwan nghe thông báo từ Bogum nhanh chóng chạy lên phòng 108.. Seungwan muốn xin lỗi chị mình vì đã lạnh nhạt với chị như vậy..

"Chị ơi!"

TBC

[WenRene] Please! Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ