Sau khi Seungwan đến công ti, Joohyun quyết định ra ngoài để có một không khí thoáng đãng hơn. Khoác chiếc áo măng- tô to sụ của Seungwan để chắc rằng bản thân không bị cảm lạnh, Joohyun cho tay vào túi áo vừa định bước xuống nhà thì tay chạm phải một vật trong túi áo khoác, là cái điện thoại lúc trước khi bị tai nạn nàng đã dùng, mở theo dấu vân tay, điện thoại của Joohyun đã nhận rất nhiều cuộc gọi nhỡ và nhiều tin nhắn đa số là của nhóm bạn của Joohyun
Cậu đang ở đâu thế Joohyun?
Bọn mình không tìm ra cậu
Sao cậu không nghe máy?
Mình nghe cậu bị tai nạn
Cậu bị mất trí nhớ sao?
Ôi trời! Làm ơn cho bọn mình biết cậu đang ở đâu đi.. làm ơn hãy bắt máy
Họ rất quan tâm đến Joohyun, Joohyun hít một hơi thật sâu xong nhắn một dòng tin nhắn gửi lại những gì mà bọn họ đã rất lo lắng dành cho mình
Mình đây!
Xin lỗi đã khiến mọi người lo lắngOMG! Joohyun à! Cậu đã nhớ lại mọi thứ rồi sao?
Ôi! Joohyun đã comeback rồi mọi người ơi, mau dừng lại công việc, Joohyun xinh đẹp đã trở lại rồi này
Mau tụ tập một bữa đi! Gái có chồng duy nhất đã trở lại rồi
Joohyun bật cười bởi những tin nhắn của bọn họ, sự so lắng hình như đã có chút thái quá rồi
Được thôi!
Bây giờ mình chuẩn bị ra ngoài, các cậu đã hết công việc chưa?
Chúng ta tụ tập một bữaMình xin về sớm ngay đây
Ok
Cho địa điểm đi nào
Quán cũ nhé?
Okok
Joohyun để điện thoại lại vào tủ, đi xuống lầu, giờ này chỉ có các cô giúp việc, cha mẹ đều ra ngoài để đến công ti rồi. Joohyun vội bắt một chiếc taxi đến điểm hẹn
nàng lần nữa lại lôi chiếc điện thoại cũ ra, vào thư viện để xem lại ảnh, nàng cùng người chồng của mình, toàn những khoảnh khắc đẹp thôi. Joohyun lấy chiếc điện thoại mới lưu giữ khoảnh khắc cùng Seungwan, đưa hai điện thoại vào tầm ngắm rồi hơi thở dài mệt mỏi xuất hiện. Sự ích kỉ của nàng có đáng để tha thứ hay không đây?
Chiếc xe taxi dừng trước một quán thịt nướng, Joohyun và một bạn nữa trong bọn họ không hề thích tiếng ồn nên chỗ tụ tập của họ là nơi có rượu soju cùng món thịt nướng
Joohyun ngồi vào trong quán, đợi chờ những người bạn của họ đến"Ô! Joohyun~ lâu rồi không thấy em đấy, em đã biến mất đến bây giờ mới xuất hiện"- chủ tiệm này là một tiền bối thời đại học của nàng cũng là người Joohyun rất thích, thích ở cái sự ham học của người này thôi
"Chào tiền bối!"- Joohyun nở một nụ cười lịch thiệp
"Em chưa trả lời câu hỏi của chị đấy!"
"Em có một chút công việc nên em không thể đến thôi ạ, mà tiệm vẫn buôn bán tốt chứ ạ?"
"Em không đến thì kiếm đâu người để khách ngắm đây?"
"Chị à, em là gái đã có chồng rồi đấy"- Joohyun bỗng dưng thấy ngượng khi phát ngôn ra mấy câu như thế này, gái có chồng? Nàng đang cố nói thứ gì đây? Gái có chồng lại giữ khư khư một cô gái khác ở bên mình mà không phải người đàn ông nàng gọi là chồng"Joohyun à!!! I MISS U~"
Đám bạn của nàng đến rồi và tiền bối kia đã trở lại quầy để trả lại không gian cho họ
"Aigo~ Joohyun của bọn này càng ngày càng xinh đẹp rồi~"
Bọn họ suốt thời gian qua đã rất mực lo lắng thương nhớ đến nàng, muốn tìm đến nhà nhưng Joohyun không cho địa chỉ nhà mới nên không thể đến được. Ngay bây giờ lòng họ vỡ òa, lao vào ôm lấy Joohyun
"Bạn tôi ơi~ đừng nói là cảm động đến khóc nhé?"- Joohyun trêu chọc họ
"Chính cậu đã khiến bọn này khóc đấy!"
"Thôi được rồi, để chuộc lỗi hôm nay mình sẽ đãi các cậu"
"Bae đại gia trở lại rồi~ nhưng hôm nay bọn mình sẽ bồi dưỡng cậu~ để xem trốn mấy tháng trời tửu lượng có bị hạ không"
"Được rồi"Thịt, các món ăn kèm cùng rượu soju lần nượt được đem ra, lò nướng cũng đã được sẵn sàng
"Chúc mừng sự trở lại của Bae Joohyun! Cạn ly!!!"
Những tiếng cười và các li chạm vào nhau tạo nên không khí vui vẻ hòa hợp sau bao nhiêu ngày không gặp mặt..
---
7 giờ 25 tối, Seungwan vẫn còn rất nhiều thứ cần phải giải quyết, đôi mắt vẫn liên tục nhìn cái đồng hồ đã trôi qua biết bao nhiêu là giờ, đã qua 2 tiếng đồng hồ kể từ khi tăng ca, đã quá trễ nhưng chỉ vì vừa rồi đã nghỉ 1 ngày nên công việc tồn đọng khá nhiều"Seungwan! Em vẫn còn ở đây sao? Joohyun sẽ đợi em đến quên ăn cho mà xem"- Bogum đi qua phòng Seungwan thấy vẫn còn sáng đèn nên vào xem
"Nhưng còn nhiều quá, em không thể về được"
"Để đấy, anh sẽ giúp em"
"Nhưng anh đã làm rất nhiều vào hôm nay rồi"
"Vì Joohyun, làm thêm một chút cũng không sao, mau lên Joohyun không thể nhịn lâu đâu"
"Vậy em nhờ anh"Seungwan lấy chiếc áo khoác, vội vàng trở về nhà, trên đường về không quên mua mấy món ăn trung quốc mà chị thích
"Joohyun đâu rồi?"
"Cô Joohyun đã ra ngoài từ chiều rồi ạ, cô ấy không nói đi đâu"
"Gì? Sao cô không hỏi chị ấy đi đâu?"
"Tôi xin lỗi"Cô giúp việc vội vàng cúi đầu hối lỗi
"Được rồi, cô vào nghỉ đi"
"Vâng!"TBC
![](https://img.wattpad.com/cover/144198563-288-k912818.jpg)