Joohyun mệt nhoài mở đôi mắt mình ra, môi Joohyun cong lên khi nhìn thấy Seungwan đang chăm chú nhìn mình. Seungwan đặt tay lên gò má mịn màng giọng khẽ hỏi
"Chị có đau ở đâu không?"
"Chị ổn hơn rồi~"Joohyun gượng ngồi dậy, Seungwan ngồi lên cạnh giường, Joohyun khẽ tựa mình lên vai Seungwan
"Có đau nhớ nói em"
Seungwan lấy cuốn album cẩn thận mở ra, Joohyun nhìn theo khẽ nhíu mày
"Là ai thế Seungwanie?"
"Là chúng ta thuở nhỏ"Seungwan nhớ mọi thứ khi họ chụp những tấm ảnh này.. Seungwan chỉ lên tấm ảnh Seungwan 5 tuổi và Joohyun 6 tuổi, Joohyun ngã Seungwan đã chạy tới đỡ chị lên. Seungwan chỉ tay lên tấm ảnh Seungwan 6 tuổi, Joohyun 7 tuổi, Joohyun ăn kem và bị Seungwan giật lấy làm rơi mất nên khóc, thế là Seungwan phải chạy đi xin cha mẹ mua cây kem khác, tấm ảnh cả hai cùng tốt nghiệp cấp 2 rồi cấp 3, rất nhiều. Joohyun rất hào hứng nghe Seungwan kể lại mọi thứ
"Không ngờ chúng ta đã bên nhau lâu đến vậy đấy Seungwanie~"
Seungwan mỉm cười- "chúng ta gần như cả cuộc đời này đều bên nhau mà chị"
"Phải rồi nhỉ~"
Seungwan lại tiếp tục cho Joohyun xem nhiều thứ khác về lúc trước, Joohyun rất nghiêm túc nghe những điều Seungwan nói bởi chị cũng đã muốn nhớ lại mọi thứ, sống mà cứ cảm giác không phải mình quả thật khó chịu lắm.
Sau vài ngày kiểm tra Joohyun cũng đã được xuất viện, Seungwan cùng cha mẹ đã cùng nhau đưa Joohyun về, Bogum hiện tại anh không muốn trở về nhà chút nào vì có trở về anh cũng không được chào đón bởi vòng tay của vợ mình như trước nữa.. anh không cầm lòng được khi vợ anh lại ngọt ngào nói cười với người khác.. ai cũng đều hiểu cho anh, vậy xem như khoảng thời gian này anh giúp Seungwan còn Seungwan thì giúp anh chuyện của nữ chính vậy..
Seungwan dìu Joohyun ngồi xuống nệm, tạm thời Joohyun sẽ ở cùng Seungwan bên trong phòng Seungwan
"Chị đói không?"
Seungwan vừa sắp xếp mọi thứ của căn phòng lại vừa hỏi, đi suốt một tháng trời nên trật tự phòng có chút thay đổi do người giúp việc không biết nên bỏ chỗ nào
"Không~ "
"Vậy chị nghỉ ngơi đi nhé~ em xuống nhà nói chuyện với cha mẹ một chút"
"Chị đi với.. chị không muốn ở một mình~"
"Vậy chúng ta đi"Joohyun ôm khư khư lấy cánh tay Seungwan, cùng nhau đi xuống dưới nhà. mẹ Bae đang ngồi trên ghế sofa, trông bà có chút buồn và mệt mỏi. Hai người ngồi xuống
"Mẹ ơi, tình trạng của Joohyun unnie như thế này.. con sợ con không đến công ti được"- Seungwan vừa nói vừa lo lắng nhìn cách Joohyun sợ sệt trước người sinh ra chị
"Ừ, anh con sẽ lo chuyện đó"
"Vâng"- Seungwan xoay người qua trực tiếp nói với Joohyun với chất giọng khuyên nhủ"Joohyun unnie~ đây là mẹ chị~ đến ôm lấy mẹ đi có được không? Mẹ rất thương chúng ta mà~"
Seungwan đưa tay lên sờ sờ mái tóc đen mềm mượt, Joohyun nhìn qua người phụ nữ đứng tuổi, ánh mắt bà chứa đựng sự khao khát đợi chờ con của mình sẽ gọi mẹ và ôm lấy mình. Bà đã rất đau lòng khi nàng, đứa con bà mang nặng đẻ đau cứ sợ sệt khi nhìn vào đôi mắt bà
"Là mẹ.. sẽ dịu dàng như em đúng không Seungwanie?"- Seungwan tươi cười gật đầu, Joohyun tin tưởng mà rời khỏi vòng tay Seungwan từ từ di chuyển đến mẹ, bà vui, vui lắm chứ
"M.. mẹ~"
"Joohyun~"Bà ôm lấy Joohyun, một lực vừa đủ, bà sợ nàng sẽ lùi lại vì bà ôm nàng quá chặt, bà bật khóc, đã là mẹ thì đương nhiên rất thương con mình, càng thương hơn khi sau bao nhiêu lảng tránh đứa con cũng chịu trở về bên mẹ mình..
"Joohyun của mẹ~"
"Mẹ à~ đừng khóc"- Joohyun cảm nhận dòng nước ấm rơi xuống áo mình liền ngọt ngào nói"Không khóc.. sẽ không khóc nữa~ Joohyun đã nhận ra mẹ rồi~"
Nói là vậy nhưng bà biết trong đầu Joohyun chả có chút kí ức nào về bà cả
"Vậy vui rồi~"- lòng Seungwan thoải mái hơn khi hai mẹ con ôm lấy nhau như vậy.
---
"Anh!"Chanyeol hiện tại rời khỏi chức thư kí tổng giám đốc lên làm giám đốc tạm thời thay thế cho Joohyun vì năng lực anh không đủ để lãnh đạo chức tổng giám đốc như Bogum lãnh đạo thay Seungwan
"Gì thế Chanyeol~"- Dù có buồn khổ nhưng anh vẫn nghiêm túc với công việc của mình
"Em có nghe Seungwan nói qua việc Joohyun noona.."
"Ừ, từ bây giờ chúng ta giúp hai chị em Joohyun quản lí công ti với cha, Seungwan sẽ khiến Joohyun nhớ lại mọi thứ"
"Anh nhớ phải phấn chấn lên~ đừng buồn nhé?"Bogum cười nhẹ gật đầu, Chanyeol vỗ nhẹ vai anh kiểu khích lệ tinh thần
"Mong rằng Seungwan làm được"
"Em cũng mong là vậy.. em cũng mong nhanh đến kễ cưới của chúng em lắm rồi"
"Phải nhỉ.. nếu Joohyun không có chuyện thì em và Seungwan hôm nay là kết hôn rồi đúng không?"
"Vâng.. nhưng đó chỉ là dự tính, bây giờ thì có lẽ còn rất lâu"
"Ừ"Hai người đàn ông thở hắt một hơi dài, đôi mắt hướng ra cửa sổ, một ánh nhìn xa xăm..
TBC