Cha mẹ Bae nhìn cảnh con rể ngồi bệch xuống nền nhà, con gái họ thì đang rung lên vì sợ, sợ chính người chồng của mình sao?
"Seungwanie!! Cứu chị"
Joohyun không biết họ là ai? Không có sự chỉ dẫn của Seungwan lại càng cảm thấy khó khăn giao tiếp
Seungwan mua cháo xong trở về nghe tiếng la hét liền chạy nhanh lên phòng bệnh, để cháo sang một bên vội ôm lấy chị an ủi"Sao thế? Chị sao thế?"
"Bọn họ.. hức.. Seungwanie cứu chị"Joohyun vùi đầu vào lòng Seungwan, mẹ Bae vì thế mà bật khóc, họ vẫn chưa hiểu sao con mình chỉ nhận ra mỗi Seungwan còn chồng lẫn cha mẹ thì không
"Joohyun.. chị biết em là ai không?"
"Seungwanie.."- Seungwan thở nhẹ an ổn rồi chỉ tay hỏi các người khác"Vậy chị biết họ là ai không?"
Joohyun lắc đầu
"Vậy chị biết Seungwanie là gì của chị không?"
"Người.. yêu.."- Joohyun không tự tin nói ra..Đôi mắt Seungwan mở to, ba người còn lại cũng vậy, họ ngạc nhiên vô cùng..
---
"Bệnh nhân rơi vào tình trạng tổn thất trí nhớ nên chúng ta cần thời gian để bệnh nhân ổn định tinh thần lấy lại trí nhớ"- cha Bae đau lòng nhìn cảnh bên trong, người chồng của con gái mình ngồi thất vọng bên sofa, đứa em gái lại yêu chiều ôm lấy chị gái như đôi tình nhân, ông không biết làm thế nào nữa"Trong thời gian này đừng khiến bệnh nhân rối loạn, cứ từng bước mà dẫn dắt bệnh nhân trở về trí nhớ lúc trước"
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ""Joohyun chị đừng sợ~ an ổn nào"- Seungwan khó khăn vuốt vuốt mái tóc để chị tịnh tâm một chút. Cha Bae đưa tay ra hiệu bảo Seungwan ra ngoài nhưng khi Seungwan vừa rời đi thì đã bị Joohyun giữ lại
"Em đi đâu?"
"Ngoan~ cha đang gọi em~"
"Dẫn chị theo.. chị sợ anh ta.."Joohyun chỉ và Park Bogum đang ngồi đó, Seungwan thở hắt một hơi mệt mỏi
"Không được~ vậy để em nhắn tin với cha"
Seungwan cầm lấy điện thoại nhắn tin cho cha Bae sẽ nói chuyện qua điện thoại vì Joohyun sợ
Cha ơi, ta nhắn tin qua điện thoại nhé?
Chị Joohyun không cho con điSeungwan.. con cố gắng giả làm bạn gái của Joohyun một thời gian được không?
Cha xin con..
Joohyun nhất chỉ tin tưởng con
Hãy thay Bogum đưa chị con nhớ lại mọi thứBogum oppa chắc sẽ đồng ý không thưa cha?
Cha tin chỉ cần Joohyun nhớ lại con rể sẽ chịu thôi
Con sẽ làm
Nhưng con và Chanyeol..Ta sẽ nói với nó về chuyện này
Vâng
Seungwan buông điện thoại ra xong quay người gọi Bogum, anh chán nản, đau lòng mệt mỏi vò đầu ngăn đi dòng lệ muốn rơi của mình
"Oppa.. cha gọi anh kìa"
"Ừ"Seungwan nói xong liền trở lại ôm lấy Joohyun
"Seungwanie là bạn gái của chị đúng không?"
"Ừ~ là bạn gái của chị.."---
Joohyun đã an ổn chìm vào giấc ngủ sau khi ăn và uống thuốc, Bogum sờ lên mái tóc mỗi đêm anh vẫn được ngửi mùi thơm đặc trưng của chúng.. nhưng bây giờ anh chỉ có thể sờ lên chúng mỗi khi chủ nhân của chúng đã ngủ say"Oppa đừng buồn, em sẽ cố gắng khiến chị ấy nhớ lại"
"Nhờ em cả.."
"Bây giờ anh hãy ghi những gì mọi thứ cả hai từng làm cùng nhau ra giấy, em sẽ làm mọi thứ trở lại.."
"Cảm ơn em.. Seungwan"Bogum phải rời đi vì công việc, lòng anh quặng lại đau như cắt nhưng chả thể làm gì hơn được nữa, người con gái anh yêu quên anh rồi.
Seungwan chỉnh sửa lại lớp chăn cho Joohyun xong ngồi xuống bên cạnh nhìn những thứ ngọt ngào của bọn họ đã được Bogum ghi trên giấy"Chị ấy hóa ra đã có nhiều khoản thời gian đẹp đẽ đến như vậy sao?"
Xếp nó gọn gàng rồi cho vào ví tiền một cách cẩn thận. Mẹ Bae đi vào trong, đặt tay lên vai Seungwan
"Cố lên con nhé"
"Con sẽ làm được nhưng con sợ chị ấy sẽ giận nếu biết được cả nhà ta lừa gạt chị ấy"
"Mẹ biết Joohyun sẽ hiểu thôi"
"Vâng~"Seungwan chống cằm nhìn khuôn mặt của Joohyun lúc ngủ, nó yên bình đến lạ, thật lâu mới có thể nhìn sâu vào khuôn mặt chị như vậy, bấy lâu nay bọn họ vì đấu đá nhau mà không quan tâm đến những thứ đã thay đổi theo từng ngày trôi qua. Khuôn mặt chị có một tỉ lệ đã hoàn hảo hơn lúc trước rất nhiều, chị với số tuổi 28 đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng đâu đó chị vẫn còn nét yếu đuối vốn có. Nhớ ngày xưa Seungwan luôn đứng ra bảo vệ chị trong những lúc chị gặp phải một con chó chết tiệt nào đó hay chị sợ những loài bọ sát, Seungwan cũng rất sợ nhưng cô đã mạnh mẽ đứng trước bảo vệ chị.. tình chị em khi xưa thật sự rất tốt đẹp cho đến khi trong một cuộc thi trong trường Joohyun đứng hạng nhất, Seungwan chỉ có hạng ba, Joohyun được cha mẹ cưng nựng thưởng nhiều thứ tốt đẹp, quần áo hay đồ chơi.. Seungwan cảm thấy ghen tị, chỉ cần vượt chị Seungwan sẽ được như vậy mà đúng không? Kể từ hôm đó không có một Seungwan hay đứng ra bảo vệ chị gái của nó mà là một Seungwan mặc kệ mọi thứ chỉ vì thứ hạng
Thứ hạng thì có gì quan trọng nhỉ? Tất cả rồi cô cũng chỉ thấy có lỗi với chị thôi..
"Cha đem giúp con cuốn album riêng của hai chị em nhé? Con muốn cho chị xem"
"Được!"
TBC
Nói là thứ 5 mà hôm nay tôi đã up rồi vì rãnh rỗi thôi~